apply vietnam visa on arrival www.visaonarrival.net/apply.html travel - thiet ke web - schmuck großhandel

Những câu nói hay trong các tác phẩm văn học

Thảo luận trong 'Văn & Thơ - Sử - Địa' bắt đầu bởi fox princess, 2/4/11.

  1. fox princess

    fox princess hihicute

    Ôi giây phút huy hoàng của tình ái
    Là khi mà anh chưa nói anh yêu em!


    <Mưa là anh, nắng cũng là anh-Quỳnh Dao>


    Chỉ biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà đến, phải tranh đấu, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc mà thôi.

    <Lời thì thầm của những bông hoa hồng>

    Cô tưởng rằng đó là ánh trăng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, nhưng trăng tròn sáng quá, cuối cùng sẽ lạnh giá.

    Ai yêu trước, người ấy sẽ thua

    Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

    Khi một đưa trẻ biết kim cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành,

    đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”.

    Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp

    Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế

    Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép


    <Anh có thích nước Mỹ không>

    Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.

    Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến.

    Giống hệt như hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trong các cuốn tiểu thuyết. Vì tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau.

    Có thể, có thể tôi và mẹ tôi từ trước đến nay đã hiểu lầm nhau, chúng tôi đều muốn là người tốt nhất trong lòng nhau. Nhưng chúng tôi đều không làm được vì thế mà thất vọng rồi oán trách, và vì oán trách mà phẫn nộ, rồi vì phẫn nộ mà lạnh nhạt với nhau.

    Một người đã hại tôi thì người đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho dù là người đó có rất nhiều chuyện bất hạnh, rất nhiều chuyện cần sự đồng cảm của tôi thì tất cả đều là những hậu quả mà họ phải lãnh chịu, là họ tự tìm đến. Tất cả đều là quả báo, đều không thể làm tôi cảm thấy thương xót.

    Sự lương thiện của tôi chỉ dành cho những người chưa bao giờ gây tội lỗi gì với tôi.

    Trong từ điển của tôi không tồn tại hai chữ tha thứ, nếu như có thể quên đi được thì đó là sự tha thứ lớn nhất.

    Từng đó năm trời, mọi nỗi buồn tôi đều một mình âm thầm chịu đựng, trừ quyển nhật kí ra, tôi không tìm được một nơi an toàn nào để trút bầu tâm sự, trừ cách viết ra, tôi chưa tìm được bất kì cách nào để làm giảm những áp lực đó. Bởi vì tôi quá tự ti. Tôi sợ nếu tôi nói ra mọi người sẽ khinh thường, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, sợ bị mọi người cô lập. Bởi vì tôi biết những năm tháng trưởng thành của tôi chẳng vinh quang gì.

    Trong một cuốn nhật kí, chúng tôi đã từng viết, chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau, mãi mãi ở bên nhau, thế nhưng ai có thể nói cho tôi biết “mãi mãi” sẽ kéo dài trong bao lâu?

    Sự buồn chán lúc này làm tôi cảm thấy tình cảm ba năm qua cứ như một câu chuyện cười. Chúng tôi đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm. Nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn.

    Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình. Rồi tự nói với bản thân rằng, ôi đau quá. Và cứ thế cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách.

    Nói con trai ngây ngô không có nghĩa là đáng khen. Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp còn sự ngây ngô của con trai là một tội lỗi.

    Đừng bao giờ để người yêu của bạn và bạn của bạn ở một mình với nhau, cho dù bạn có chắc chắc về họ đến mấy, chỉ cần họ là một nam, một nữ, không xấu xí và không xấu xa, thì đừng bao giờ để họ có cơ hội ở một mình với nhau.

    Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi kí ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng. Có lúc nhớ, có lúc quên.

    Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể viết tên ai cẩn thậnvà nhiều đến thế được nữa. Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những kí ức ấm áp nhất của buổi ban đầu.

    Khi tình yêu đã không còn có thể cảm nhận được, không còn có thể động chạm vào nhàu mà chỉ còn có thể nhớ, thì tôi không biết rằng việc mở cánh cửa khác cho mình có thể bị gọi là không chung thuỷ và phản bội hay không?

    Tôi yêu bản thân nhiều hơn yêu Hứa Lật Dương. Đó là lí do duy nhất. Tôi cô đơn. Tôi cần một người ở bên cạnh. Lúc đó cảm giác cô đơn rất gần còn cảm giác yêu đương lại ở rất xa.

    Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.

    Nếu như không phải tôi chủ động thích người khác thì tôi sẽ luôn nghi ngờ độ chân thành của người thích tôi. Bọn họ rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn trêu chọc tôi?

    <Cô đơn vào đời>
  2. fox princess

    fox princess hihicute

    Em sẵn sàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ấy nếu anh ấy không sỉ nhục tính kiêu hãnh của em.

    <Kiêu hãnh và định kiến>

    Sau một mùa thu hoạch thất bát, dù có đói nhăn cũng phải chọn những hạt thóc tốt nhất cho vụ sau.

    Em sẽ nhớ anh mãi, còn anh đừng quên hẳn em nhé, anh thân yêu tình cờ của em.

    <Nỗi buồn chiến tranh>

    Câu kinh điển: Ngày mai là một ngày mới - Scarlet O'hara. <Cuốn theo chiều gió>.

    ''Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác.Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết c/s là thiên đường"
    (Bá tước M... - A.D)

    "Một sự bịa đặt, tuy nhiên lại từng đánh lừa bao đời tất thảy các đàn bà, bởi vì tất thảy dưới lớp sơn hào nhoáng khác nhau của nền giáo dục, thị hiếu đương thời và dáng điệu, đều giấu một bản chất đồng nhất về cái kiểu khờ khạo, đa cảm"
    ( Những kẻ văn minh-Claude Fariere)

    Bởi đố kị với một người chính là đã thừa nhận người ta mạnh hơn mình.

    Bởi khuôn mặt đẹp chỉ có thể dùng để lừa đàn ông, còn sự thông minh thì có thể dùng để lừa cả loài người.

    Mối quan hệ giữa người với người sợ nhất là sự xa cách của con tim, chứ không phải là sự khác biệt về tính cách hay hoàn cảnh.

    Làm một người đẹp, cả cuộc đời sau này sẽ là đối tượng công kích của tất cả phụ nữ. Mọi người đều trông ngóng thấy bạn xấu đi hoặc bạn xảy ra chuyện. Bạn không thể trách mọi người là "dã tâm thâm độc", có trách chỉ trách bạn sinh ra đã xinh đẹp hơn người, cũng có nghĩa là trời sinh ra bạn thì trời đã nợ những người phụ nữ bình thường. Thượng đế đã ưu ái bạn thì thượng đế cũng phải lấy một vài thứ khác của bạn để trả lại cho mọi người. Bởi vì mọi người đều nói Thượng đế công bằng, Thượng đế sẽ xấu hổ nếu quá thiên lệch.
    Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu không biết sống khép mình một chút thì thực sự rất thảm thương. Người đẹp nếu có bản lĩnh thì đáng sợ. Nhưng người đẹp không có bản lĩnh thì đáng thương. Làm con gái đã khó, làm con gái đẹp lại càng khó, làm một người đẹp trong đám con gái thì khó lại thêm khó.


    <Bốn năm phấn hồng>


    "Tình yêu của em đối với Lintơn giống như lá cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Hethclif thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết".
    "Em đã yêu tôi - vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì- trả lời tôi xem- mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với Lintơn? Bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng đế hay quỷ Xatăng có thể gây ra - lầm than, hay sa sút hay chết - chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm tan vỡ trái tim em - chính em đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi"

    (Đồi gió hú)


    Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người thường có 1 tính nết nhất định: Nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược vv...
    Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là độc ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người này là thông minh hay nhân từ, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc.Vậy mà chúng ta thường chia người ta ra như vậy đấy. Và như vậy thật là không đúng.
    Người ta như những con sông: Nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cung có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong ,chỗ đục, chỗ lạnh chỗ ấm. Người ta cũng thế, người nào cũng mang trong mình mầm mống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thi lộ ra tính tình này, khi thi lộ ra tính tình khác nhiều lúc có vẻ không phải là mình chút nào nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Những sự thay đổi đó, hoặc là do nguyên nhân thể chất hoặc vì nguyên nhân tinh thần”

    (Lev Tolstoi)



    Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười.
    (Hoàng tử bé)


    "Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa"

    (Những cây cầu quận Madison)
  3. fox princess

    fox princess hihicute

    Nếu hồi ức có thể bị mai một đi,rất có thể mối tình đã qua kia cũng rất tầm thường trong biển người mênh mông đó.


    Đó là cảm giác khi người ta đang sống mùa đông lạnh lẽo chợt thấy được mùa đông ấm áp và tâm trạng vui tươi hớn hở, tuyệt diệu vô cùng.

    Lúc em trưởng thành, anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em; lúc anh ra đi, em cũng không được dựa vào anh lần cuối. Em sợ nếu Thiên Đường không còn chỗ trống, vậy thì khi anh ra đi mãi mãi, em có thể phiêu bạt ở đâu đây?

    Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được đây!


    <Hồng hạnh thổn thức>


    “Lạy Chúa trên thiên đường, vạn sự trên đời vẫn ổn!”
    - Anne
    <Anne tóc đỏ dưới Chái nhà Xanh>

    Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau
    Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc
    Nhưng anh yêu, em vẫn nói rằng em yêu anh đây!"

    Trái tim của sói _ Vũ Quỳnh Hương


    “ Xung quanh tôi thấy nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn.Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế; người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật và càng khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế. Nhưng dù họ có nhiều khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn họ vẫn không có sức xây dựng cuộc sống đó. Phải chăng họ rã rời và thảm hại như thế chính là vì họ không được cứu giúp kịp thời bằng một lời có sức khích lệ tâm hồn?”

    ''Tôi không nhìn thấy cuộc đời chăng?
    Ồ tôi thấy hết mặc dù mắt tôi kém. Tôi thấy thiên hạ không sống mà chỉ đắn đo suy tính và phí cả đời vào việc đắn đo suy tính đó. Rồi khi sống uổng hết một đời người vì hao phí thời gian thì lại bắt đầu khóc than cho số phận. Nhưng viện số phận ra mà làm gì? Số phận của mỗi người là ở chính bản thân người đó! Cho tới nay tôi vẫn gặp đủ mọi loại người, nhưng không thấy những người dũng cảm. Họ đâu cả rồi? Người đẹp cũng mỗi ngày một ít đi.”


    (M.Gorki)


    "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."
    (Bên nhau trọn đời - Cố Mạn)

    "Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc...


    ''Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây..."
    (Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ)


    “Những kẻ tinh ranh lõi đời, từ thời thơ ấu họ đã được tiếng là ngay thẳng, vẻ mặt họ luôn luôn biểu lộ tính cương trực. Mới quen nhau họ đã tức thì cậu cậu tớ tớ với bạn và hình như hiến bạn tất cả tình bằng hữu của họ, nhưng thường thì ngay chiều hôm ấy, giữa bữa tiệc chén chú chén anh họ đã túm lấy cổ bạn mà vật, họ đa ngôn, phóng đãng, tự đắc, nổi bật giữa mọi người.”
    (Gogol)



    “Thông cảm nỗi đau khổ của người khác- rất tốt, song có 2 loại đồng cảm. Một, nhỏ nhen, ủy mị. Về bản chất nó chẳng khác gì sự ích kỉ của trái tim, càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi trạng thái nặng nề trước bất hạnh của người khác. Đây không thể gọi là đồng cảm mà chỉ là một mong muốn bản năng rào chắn sự bình yên của bản thân.
    Song, còn có một trạng thái đồng cảm khác- chân chính. Nó đòi hỏi hành động chứ không phải những tình cảm ủy mị. Nó biết muốn gì, dằn vặt, đồng cảm với lòng quyết tâm sẵn sàng làm tất cả trong khả năng con người cho phép, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu như ngài sẵn sàng đi đến tận cùng, lắng xuống đến tận đáy cay đắng, nếu như ngài được trang bị bởi một lòng nhẫn nại vĩ đại, khi đó ngài mới biết cách giúp đỡ mọi người. Chỉ khi nào ngài dám xả thân mình…”

    (Trái tim nôn nóng- S.Zweig)



    “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”.

    (Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay - Luis Sepúlveda)





    "Nhớ anh là nỗi đau của em, quan tâm đến anh là điều cấm kỵ của em, làm cho anh hạnh phúc là sự phản bội của em, và yêu anh là định mệnh của em…

    Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi…"

    ( Lời giới thiệu quyển Chỉ thuộc về anh - Rachel Gibson )



    “Bọn đàn ông xấu thói chúng ta chỉ thích bộ mặt xinh xinh thôi thật. Cho dù một người phụ nữ có khôn ngoan và trong trắng đi nữa, nếu mặt mũi tầm thường chúng ta cũng ít thèm để ý. Trước đôi mắt sáng của người đẹp, hỏi có sự điên rồ nào ta không tha thứ được? Lời nói ngu ngốc thốt ra từ đôi môi đỏ thắm với giọng nói dịu dàng cũng hóa dễ nghe. Cho nên các bà mới lí luận một cách rất công bằng rằng một người đàn bà hễ đã có sắc đẹp, lẽ tất nhiên phải ngốc nghếch. Chao ôi , thưa các bà, trong số các bà, vô khối người đã không xinh đẹp, lại cũng chẳng khôn ngoan tí nào đấy ạ.”

    “Tóm lại ai cũng thích đến bợ đỡ con người có thế lực, hễ được gọi một tiếng là răm rắp có mặt; cả tôi là người viết, và các bạn là độc giả (thôi đừng từ chối đi), ví thử được mời, chúng ta cũng đến”

    “Sự hối hận của người đời là một tình cảm mong manh nhất…vừa thức tỉnh trong ta, nó đã bị bóp chết nghẹt rồi, mà ở một số người nó lại không thức tỉnh bao giờ hết. Điều khiến ta xúc động hơn cả là sự hổ thẹn và sự trừng phạt, nhưng trong hội chợ phù hoa mấy ai biết đau khổ chỉ vì hối hận mình đã làm điều sai trái”


    (Hội chợ phù hoa)




    "Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.
    Nó là hiện tại."


    (Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng)



    "Cuộc đời dài lắm, để đi hết được cuộc đời, con người phải trải qua biết bao những khoảnh khắc tỉnh táo và cả si mê...

    "Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chạy vòng quanh. Chỉ có tình yêu là rơi thẳng, rơi tới đáy..."



    (Cuộc đời dài lắm - Chu Lai)
  4. fox princess

    fox princess hihicute

    “Thế giới quá rộng lớn. Những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên khắp các con đường. Thế rồi tình cờ, hai trong số họ gặp nhau. Nói với nhau vài câu rồi rời đi. Giúp đỡ nhau tí chút để trở thành bạn bè. Hay nhiều rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn và thiêng liêng làm sao.”

    ("Dạt vòm"- Phan Hồn Nhiên)



    "Hãy cố gắng bằng mọi cách khi còn có thể nhưng khi không còn cách nào nữa thì hãy quên đi"
    (Khải hoàn môn - Rơmac)


    "Bạn đã bao giờ thực lòng yêu một người? Nụ cười của người ấy khiến bạn vui, nỗi đau của người ấy khiến bạn buồn, niềm vui nỗi buồn cứ vây quanh tâm trạng của bạn. Khi nhìn thấy người ấy đau buồn mà rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa…"

    (All about true love)


    Khóc giữa dòng người, em chỉ muốn biến mình thành trong suốt, em ko còn mơ mộng, ko còn thấy đau hay rung động bởi vì em đã quyết định rồi, em quyết định rồi.
    Em lặng lẽ chịu đựng, giữ ngày đã qua thật chặt, ký ức càng ngọt ngào thì càng khiến người ta tổn thương, càng cố giữ trong lòng bàn tay, thì vết dao đâm càng chằng chịt.
    em ko vui vẻ thật sự , nụ cười của em chỉ mang màu sắc tự vệ...

    (Ốc sên chạy)


    ..Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn
    ("Tôi là Bêtô" - Nguyễn Nhật Ánh)



    Trong hàng triệu người gặp được một người, trong hàng triệu năm, giữa biển thời gian mênh mông vô hạn, không có bước nào sớm, cũng chẳng có bước nào muộn, vừa khéo đuổi kịp nhau, cũng chẳng có lời nào đáng nói, chỉ có một tiếng hỏi nhẹ nhàng, “Ồ, em cũng ở đây à?”. Trời, thật là cảm động, thế mới gọi là tình yêu chứ, đích thực là tình yêu sét đánh

    Người anh em tốt nhất chính là người cần khi bán rẻ!

    Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu? Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ôngđối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

    Thực ra, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có những lúc tưởng mình là người đặc biệt nhất trong con mắt của đối phương.

    Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua

    Ai cũng nói đời người quanh co thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm vẫn sẽ quay về chỗ cũ, gặp được người ấy nhìn thấy cảnh ấy, một câu “thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ những cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?


    <Bản sắc thục nữ-Tiên Chanh>



    "Tao thất bại, nhưng tao đã thử. Tụi bay hiểu chứ, ít nhất TAO CŨNG ĐÃ THỬ, không phải sao?" .

    <Bay trên tổ chim Cúc cu - Ken Kesey>



    "Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi"

    (Quy luật muôn đời)
  5. fox princess

    fox princess hihicute

    Người ta buồn nhât, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu.

    Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời...
    Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời nầy, chỉ một mình... Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả...


    (Biển người mênh mông - Nguyễn Ngọc Tư)



    Thề thốt thì có ích gì? Điều ràng buộc con người không phải là lời thề Ngoài điều mình thực lòng tin theo, thì chẳng có gì ràng buộc được mình cả

    Kẻ đã gánh vác chuyện gì thì phải dốc hết sức ra mà gánh vác và nếu có gục xuống thì cũng phải gắng mà chịu

    Con không phải là người mà là 1 lưỡi dao. Nếu cha để cho con sống tức là cha thừa nhận những lưỡi dao.

    Con chẳng đòi hỏi gì cả. Ai lại cưỡng ép tình yêu bao giờ

    Padro, ông Chúa của cha chỉ là 1teenbipj bợm. thương tích của ông ta chỉ là những vết thương giả. Đau đớn với ông ta chỉ là 1 tấn hề kịch không hơn không kém! Chính con mới là kẻ có quyền chiếm ngự trái tim cha!

    Con đã làm gì để cha nghĩ tệ cho con như vậy? Cha có quyền gì mà ... Làm như con muốn trả thù cha không bằng! Cha không thấy con chỉ muốn cứu cha sao? Chẳng bao giờ cha hiểu được rằng con yêu cha sao?


    (Ruồi trâu - Ethel Lilian Voynich)




    Làm con người - điều đó có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm về tất cả. Phải biết xấu hổ về hoàn cảnh nghèo, bần cùng, mặc dầu nó tồn tại không phải do lỗi của anh. Phải biết tự hào về thắng lợi mà các bạn hữu của anh dành được. VÀ PHẢI BIẾT RẰNG KHI ĐẶT 1 VIÊN ĐÁ, ANH ĐÃ GIÚP VÀO VIỆC XÂY DỰNG CẢ 1 THẾ GIỚI.

    (Hành tinh của con người - Xanh Ekzuypery)



    Trong mọi sinh vật, không gì sống lâu bằng con người. Hãy xem con phù du đón đợi chiều tà, con ve sầu mùa hạ chưa biết đến xuân thu . Dù ta chỉ sống em ả trong vòng 1 năm thôi, cũng là lâu dài và hạnh phúc vô song rồi. Thế nhưng đối với mọi người không bao giờ biét nhàm chán thế gian thì 1 ngàn năm trôi qua cũng cầm bằng giấc mơ của một đêm thôi.

    1 ẩn sĩ, tôi không biết là ai, từng nói rằng chẳng có gì ràng buộc ông với thế gian này, và điều độc nhất mà ông hối tiếc phải giã từ chính là bầu trời xanh thế kia.

    Cho dù gió không hề thổi, bông hoa của trái tim người cứ đổi thay. Giờ đây nhìn lại những tháng năm thân tình, ta cảm thấy rằng bạn hữa mà lời lẽ ta còn nhớ rõ , đã trở nên xa vắng và sống trong 1 thế giới khác. Tất cả chuyện đó còn buồn hơn là tử biệt.



    (Trầm tư trên cỏ - Kenko)



    Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ, kẻ mạnh là kẻ biết giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình

    (Đời thừa - Nam Cao)


    Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lí.


    (Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)


    “Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn.”

    (Cuốn theo chiều gió -Margaret Mitchell)



    “Một số nhà văn tin rằng kể cốt truyện ra trước khi viết sẽ làm nó cũ xì đi. Họ sẽ thấy nó mệt mỏi, nhàm chán trước khi kịp viết ra giấy.”

    (Bản năng gốc - Richard Osborne)



    “Một lá thư không chỉ được truyền đạt bằng các con chữ. Một lá thư, giống như một cuốn sách, có thể đọc được bằng cách ngửi, sờ mó, vuốt ve. Vì thế người thông minh sẽ nói, “Vậy tiếp tục đi, đọc coi thư nói gì với bạn!” trong khi kẻ chậm hiểu sẽ nói, “Vậy tiếp đi, đọc coi hắn viết gì trong đó!”

    (Tên tôi là Đỏ - Orhan Pamuk)


    “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…" - Pavel Corsaghin.

    (Thép đã tôi thế đấy - Nikolai Alexeevich Ostrovsky)



    “Tôi thích được cộng tác với những người đã tạo ra những tác phẩm mình yêu thích, nhưng đôi khi tôi cảm thấy rất lạ, như thể mình và họ đang nhìn thấu tâm can nhau, nhắc nhau về một lời hứa. Ước hẹn thuở xa xưa.”

    (Xoắn Ốc - Banana Yoshimoto)
  6. fox princess

    fox princess hihicute

    “Sao lại không nhỉ? – Tôi trả lời. Tạm quên đi nỗi buồn mãi tiếp diễn chừng nào ta còn đang sống, quên đi rằng nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt…”

    (Máu và nước - Banana Yoshimoto)



    “Có ngày nào lại không phải là một giấc mơ.”

    (Búp bê Bắc Kinh - Xuân Thụ)


    “Tôi mơ. Đôi khi tôi nghĩ đó là điều đúng duy nhất cần làm. Mơ tức là sống trong thế giới của những giấc mơ, Sumire đã nói vậy. Nhưng việc đó không kéo dài được lâu. Sự tỉnh táo luôn luôn đến đưa tôi về.”

    “Tôi là ai trong thế giới này?”


    “Sự hiểu biết chẳng là gì ngoài tổng số những sự hiểu nhầm của chúng ta”


    (Người tình Sputnik - Haruki Murakami)


    “Ngươi không phải là một thợ săn. Dân chúng làng El Idilio thường nói tới ngươi như là thợ săn, nhưng ngươi luôn nói đó không phải là sự thực, bởi vì thợ săn giết thú để chiến thắng nỗi lo sợ.”

    (Một ông già đọc tiểu thuyết tình yêu - Luis Sepúlveda)


    “Tôi cứ ngỡ thiên thần không bao giờ chết…” (Cô đơn trên mạng (Janusz Leon Wisniewski)
  7. fox princess

    fox princess hihicute

    “Come at once if convenient, if inconvenient come all the same”

    (Sherlock Holmes - Conan Doyle)



    “Chiến tranh là cách săn mồi để ăn của một quốc gia.”

    (Bài học của lịch sử - Will Durant)


    “Một nền dân chủ sụp đổ khi nó quá dân chủ.”

    “Một người chủ hòa yên lặng cũng cần rất nhiều can đảm.”



    (Câu chuyện triết học - Will Durant)



    “… Người hạnh phúc nên người muốn đem lại tươi vui và tốt lành cho những người xung quanh. Chỉ những kẻ bất hạnh mới ăn cắp, đánh nhau và giết nhau.”

    (Những người bóng dài/ Top of the world - Hans Ruesch)



    “Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.”


    “Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng.”


    “Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điệu người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.”


    (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh)



    “Những kỷ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và toả sáng một cách bền bỉ. Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy.”

    (Kitchen - Banana Yoshimoto)



    “Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa, đọc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra”

    (The Alchemist - Paulo Coelho)
  8. fox princess

    fox princess hihicute

    “Những kỷ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và toả sáng một cách bền bỉ. Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy.”

    (Kitchen - Banana Yoshimoto)



    “Quyến rũ một người phụ nữ là ở trong tầm tay một kẻ ngu ngốc vớ vẩn nào đó. Nhưng còn phải biết thoát khỏi cô ta nữa, điều này đòi hỏi phải là một người đàn ông chín chắn.”


    “Ông có biết ở trần gian này ai ghét phụ nữ nhất không? Là phụ nữ.”


    “Phần lớn con người tiến hoá trong một môi trường diễm tình giữa gia đình và công việc của mình… Họ sống ở một lãnh thổ hiền hoà nằm ngoài cái xấu và cái tốt. Họ bị chấn động thực lòng trước cảnh một người khác giết người. Nhưng cùng lúc đó chỉ cần bước ra ngoài lãnh thổ êm đềm đó là họ trở thành những tên sát nhân mà không biết tại sao.”


    “… ước muốn trả thù chỉ là một ước muốn nảy ra từ sự thiếu công lý.”


    “Tình yêu bao giờ cũng mang những nét của sự thù hận.”



    “Ý thức được yêu tách người phụ nữ khỏi bầy đàn của mình.”



    (Điệu Valse giã từ - Milan Kundera)





    “Hãy vì tương lai đất nước, vì lợi ích cho con cháu, hãy làm những cái đẹp chân chính.”

    (Viết dưới ánh đèn dầu - Bùi Xuân Phái)




    "Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ; nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi."

    (Socrates in love/ Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới – Katayama Kyoichi)




    “Tạo hóa sinh ra em là gì nếu nhưng em hoàn toàn bị bó buộc trong thân xác này”

    (Đồi gió hú – Catherine Earshaw)



    “Tuy nhiên, điềm đạm đến đâu người ta cũng không thể một mình đứng trước vô cùng. Người ta cần phải nương tựa vào một cái gì đó cho đỡ lẻ loi: một lòng tin, hay ít nữa một tình yêu theo nghĩa thông thường và chân chính của chữ yêu.. chàng muốn quên mình, quên hết thảy trong tình yêu của một người, vô luận là người nào..”

    (Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh, Hoài Chân)



    “Tình yêu có vẻ không ranh giới thế nào, lại gây phiền não thế ấy”

    (Người đua diều - Khaled Hosseini)



    “Tôi muốn được thừa nhận. Muốn được tha thứ. Muốn được ai đó dùng ngón tay lấy đi những đường gân đen bám vào tim mình như nhặt từng sợi tóc bám trên lược rồi vứt vào thùng rác. Tôi chỉ toàn muốn người khác làm cho mình. Dù chẳng nghĩ ra nổi một điều mình muốn làm cho người khác.”

    (Cái lưng muốn đá – Wataya Risa)




    “Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy được.”

    “Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết.

    Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi!


    (Hoàng tử bé – Saint Exupery)




    Tác giả gửi đi những thông điệp và việc của người đọc là giải mã những thông điệp đó một cách thấu đáo nhất có thể.

    (Precious – Push – Sapphire)



    It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.

    (Jane Austen - Pride and Prejudice)



    Các cô gái là như thế đấy, ngay cả khi họ xấu xí, thậm chí họ có ngốc nghếch đi nữa, mỗi khi họ làm điều gì rất đẹp, ta sẽ yêu họ và sẽ không biết mình đang ở đâu. Các cô gái. Than ôi. Họ có thể làm bạn phát điên. Như chẳng hề có chuyện gì. Thật đấy.

    (J.D.SALINGER - Bắt trẻ đồng xanh)


    “Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó”

    (Cuộc đời của Pi - Yarn Martel - Trịnh Lữ dịch)
  9. fox princess

    fox princess hihicute

    “Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con”.


    (Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda)


    “Phần lớn mọi người đều tốt cả, con ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi”

    (To Kill a Mockingbird - Atticus Finch)


    Tôi đã từng viết về những người không quan tâm đến tiền bạc nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp người như vậy. Vì vậy tôi đi đến kết luận liêm khiết là điều rất khó khăn. Những người mà cuộc sống không được cân bằng bởi việc yêu tiền một cách lành mạnh thường phải chịu đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng với bản tính chính trực trong con người họ”

    (The Thirteenth Tale – Diane Setterfield)
  10. fox princess

    fox princess hihicute

    " Trời tối.. và thêm rất nhiều ngày trời sáng "

    " Chính chúng ta là người quyết định hạnh phúc của bản thân "


    ( Bảy ngày cho mãi mãi - Marc Levy )



    "Chiến Tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, niềm đau khuất ở một góc lòng, có kẻ nhìn thấy, có người không.."

    (Mối tình năm cũ - Nguyễn Ngọc Tư)


    "Tôi thích những mỗi tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ...), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình..."

    (Nhà cổ - Nguyễn Ngọc Tư)



    ".. Dường như người ta vẫn yêu, đến mức không thể giằn dỗi, nặng lời. Và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến như vậy?!!!"

    (Cải ơi - Nguyễn Ngọc Tư)


    "Hạnh phúc ư? Ý nghĩ mới nực cười làm sao! Có ai lại đi hỏi mặt trời có hạnh phúc không?"


    "Nàng thơ dễ nghe hơn nô lệ rất nhiều."

    "- Tại sao em muốn anh cưới em?
    - Để anh là ông chồng góa của em."


    " Em thì em thích thời gian vui vẻ bên anh. Em không thích thời gian vui vẻ lại thuộc về quá khứ."

    "Không bao giờ lặp lại hai lần cùng một thứ, không bao giờ hai lần."

    "Đừng rời xa em, đó là tất cả những gì em yêu cầu anh: Đừng rời xa em."

    "Đừng bao giờ nói: Không bao giờ!"

    "Cảm ơn, vì đã không nói gì."


    (Nửa kia của Hitler - Eric-Emmanuel Schmitt)
  11. fox princess

    fox princess hihicute

    "Scarlet, tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

    (Cuốn theo chiều gió)




    "Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học - đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay"


    (Cuộc đời của Pi)




    "Nhưng quan trọng nhất, đó là anh đã dạy em, làm sao để đi yêu một người. Dùng toàn bộ bản thân mình, bất kể là đối phương có biết hay không, bất kể là tương lai thế nào, bất kể rằng có ha\y vọng hay không, chỉ không hề lùi bước, chỉ dùng toàn bộ bản thân mình để yêu.

    Anh chỉ hối hận một điều, anh hối hận rằng sao không gặp em sớm hơn. Để em chịu bao nhiêu đau khổ, còn bản thân anh lại đi vào bao nhiêu con đường không đáng".


    (Giai kỳ như mộng - Phỉ Ngã Tư Tồn )


    "Thực ra, tình yêu là một căn bệnh, ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc đặc trị duy nhất, đó là trái tim của anh; nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân..."

    (Muôn nẻo đường yêu - Tuyết Tiểu Thiền)



    "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

    (Bên nhau trọn đời - Cố Mạn)


    Cái chết “chỉ là trở về cái chốn bạn từng ở trước khi sinh ra, và chẳng có ai sợ cái chốn trước khi mình sinh ra”. “… những cái cũ chết đi và những cái mới được sinh ra. Sao cũ hóa thành sao mới. Lá chết hóa thành cây con. Có lẽ đó là cái đang chết đi, hoặc có lẽ đó là cái đang sinh ra. Tất cả tùy thuộc vào cách nhìn của bạn”.

    (Muốn sống - Sally Nicholls)
    Chỉnh sửa cuối: 4/4/11
  12. fox princess

    fox princess hihicute

    "Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên."

    (Cô đơn trên mạng-Janusz Leon Wisniewski)

    "Rất nhiều người trong đời chỉ có 0.1% thời gian là thật sự yêu một người nào đó 100%. Tất cả mọi người đều không thể chỉ yêu một người nào đó trong 100% thời gian của đời mình. Chỉ cần 0.1% đó thôi"

    "Yêu một người và cô ấy phản ứng như thế nào là hai chuyện khác nhau. Trân trọng một người và cô ấy đáp trả sra sao cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người."


    (Sát cửa thiên đường - Quản Ngai)



    Buông tay không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết buông tay trước khi quá trễ.

    (Em ở đâu? - Marc Levy)


    "Dĩ vãng...
    Kỷ niệm...
    Nhớ thương...
    Hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thếch".


    (Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai)



    "Yêu một ai đó nghĩa là luôn sẵn sàng bên cạnh chở che, cảm thông và chia sẻ với người đó dù cho có chống lại cả thế giới" - "ai đó đã nói, nếu nơi nào đó mà đất trời hòa vào cùng nhau thì đó chính là biển. Và tình yêu nói, nếu có một nơi mà hai tâm hồn hòa vào nhau làm một, tạo nên sức mạnh lớn hơn mọi khó khăn, thử thách đó chính là tình yêu".

    (Bởi vì ta thuộc về nhau - Phan Anh)



    "- Anh sẽ thích em bao lâu?
    - Mãi mãi.
    - Mãi mãi là bao lâu?
    - Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.
    - Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.
    - Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em..."


    (Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê)



    "...Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... Nếu em không nhìn thấy anh...
    Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
    Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
    Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất..."


    (Nếu em thấy anh bây giờ - Ireland Cecelia Ahern)



    "Kiên nhẫn đợi chờ không hợp với cô đâu. Tôi thấy cô là người có mạng thủy, mà nước không bao giờ chờ đợi. Nó biến dạng, chảy khắp nơi, tìm những xó xỉnh không ai ngờ để chảy tới. Nó tìm cái lỗ tí ti trên mái nhà hay dưới đáy thùng để chảy qua. Nước là yếu tố đa năng nhất trong ngũ hành, rõ ràng như vậy. Nó cuốn đất đi, dập tắt lửa, làm cho sắt rỉ và mục ra. Ngay cả gỗ, là yếu tố quan trọng trong ngũ hành, cũng không thể sống được nếu không có nước mang thức ăn đến cho nó. Thế mà cô không biết lợi dụng sức mạnh ấy trong cuộc đời ư?"


    "...Chúng ta phải dùng bất cứ phương pháp nào để hiểu được sự vận hành của vũ trụ quanh ta, hiểu được thời gian ta hành động, để ta khỏi chiến đấu chống lại dòng vận hành ấy mà chỉ theo chúng thôi"


    (Hồi ức của một Geisha - Authur Golden)
  13. fox princess

    fox princess hihicute

    Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.

    (Hoàng tử bé - Antoine de Saint-exupéry)


    Giả vờ quên, trong khi luôn rất nhớ
    Giả vờ hết yêu, trong lúc vẫn rất yêu


    ( Nhật kí son môi - Gào )


    Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác,muốn xóa bỏ cũ̀ng không được.
    Giống như định mệnh, rằng buộc họ với nhau suốt cuộc đời


    (Sự chờ đợi của Lương Thần -Tình Không Lam Hề)



    "Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên."

    (Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ)

    Trèo lên cao và không nghĩ là mình ngã thì sẽ không bao giờ ngã.

    (Câu nói của chú mèo trong "Nữ thần băng giá" - Andersen)



    "Cuộc sống, ngay cả khi con phủ nhận nó, ngay cả khi con sao nhãng nó, ngay cả khi con từ chối công nhận nó, nó vẫn mạnh hơn con. Mạnh hơn tất cả."

    (Bố đã từng yêu - Anna Gavalda)





    Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.


    Người lạc quan bảo rằng ổn định cái điều mà người bi quan cho là đơn điệu.

    Cắt nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải thích tại sao ta yêu họ.

    Cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận nếu anh ta (hay cô ta) thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình bị cột chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận.

    Chiếc cằm xinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý nhưng nó chỉ đóng vai trò soi đường như ánh đèn pin trong tay người dẫn chỗ trong rạp hát. Khi tấm màn nhung đã kéo lên, đèn folo rọi xuống và những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu, lúc đó cuộc phiêu lưu tâm hồn mới thực sự bắt đầu và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo mà chúng ta sẽ quyết định ngồi lại đến phút chót hay bỏ về nửa chừng.
    Tình yêu cũng vậy, ấn tượng bề ngoài rất đáng kể nhưng đáng kể hơn nữa là vẻ bề ngoài đó có đang cất giấu điều gì đáng kể ở đằng sau nó hay không.

    ...các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo. ( )

    ...khi một cuộc tình vừa đổ vỡ thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục.



    (Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh)
  14. fox princess

    fox princess hihicute

    "..thậm chí có lúc, cô còn không biết, cô thật sự yêu anh đến vậy hay chỉ là cô đã quen với việc yêu anh. Thói quen sao nguy hiểm đến vậy, giống như người ta cần không khí, như cá cần nước,
    .. như cô cần yêu anh.."

    ( Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ )

    Tình yêu là cốc nước , nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết

    Đối với một số người,vết thương chữa lành theo thời gian
    Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu..


    ( BÊN NHAU TRỌN ĐỜI - Cố Mạn )


    "..Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thật sự.
    Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thật sự.


    Cả 2 chúng ta đã phản bội nhau,làm tổn thương đến nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau. "


    ( Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn )


    " Vết thương có thể thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng chữa lành"

    " Ai cũng gặp một Trần Hiếu Chính trong đời mình , sau đó sẽ gặp Lâm Tĩnh . Một lúc nào đó Trần Hiếu Chính của cô cũng sẽ trở thành một Lâm Tĩnh của ai đó , trong cuộc đời nếu không có được người cô yêu nhất thì lấy được Lâm Tĩnh không phải là không hạnh phúc ."


    ( A có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ )



    " Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng phải mất bao nhiêu tiền người ta mới nhận ra điều đó? "

    ( Thiên thần sa ngã - Tào Đình )



    " Ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn "

    ( Tôi độc thân )



    " Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi, để mấp mé nụ cười qua bờ môi trát kỹ .."

    ( NHẬT KÍ SON MÔI - GÀO )


    "Ba mẹ em vừa dặn anh suốt đời này phải yêu thương em .
    nhưng... anh đã quyết định kiếp sau cũng sẽ yêu thương em. "


    "Hai người đến với nhau không hiểu nguyên do, khi đã biết được lí do cũng là lúc rời xa nhau."


    ( Bốn tháng yêu chưa đủ - Nhân Hải Trung )




    "Xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là con người, chứ không phải là ma!"


    "Tại sao anh lại đến đây? Tại sao đã để cho em yêu anh nhưng chỉ cho em có được một sự thật hư ảo?"
    "Em nhầm rồi! Chính em đã để cho anh phải yêu em. Tình yêu, bao giờ cũng là chân thực!"


    (KỲ ÁN ÁNH TRĂNG - Quỷ Cổ Nữ)




    Tôi gửi vào blog mốc meo, đơn lẻ của em hai câu thơ:


    “Tình yêu vốn mong manh như lá cỏ
    Nên suốt đời ta lạc mất nhau…”


    Nếu em còn quay trở lại, anh chỉ muốn nói một câu duy nhất: “Cho đến tận lúc em rời xa, chưa bao giờ anh phản bội tình yêu của em”.


    Anh sẽ vẫn nhớ em, và đau…
    Dù cố ru lòng mình trong thanh thản!



    (Khúc tình không tên - Truyện ngắn Dị bản của Keng)












    Nhưng mẹ đừng lo, mẹ ạ, con sẽ không quên rằng sự cô độc là một mảnh vườn chẳng có gì đâm chồi trong đó. Dù rằng hôm nay con sống không có nàng, con cũng sẽ không bao giờ đơn độc, bởi ở một nơi nào đó, nàng vẫn tồn tại.

    (Gặp lại - Marc Levy)
  15. fox princess

    fox princess hihicute

    “Thú vị chứ, tất nhiên là thú vị rồi, thứ mình thích thì phải tranh giành, ai mà có thể đưa thứ cậu thích đến tận mặt cậu được? Người cũng thế... "
    ( Đây là câu nói mà mình rất tâm đắc ;) )
    (Ai là ai của ai - Tiên Chanh)



    Thực ra, chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.

    ( Bên nhau trọn đời - Cố Mạn )


    Phải, tôi yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy yêu tôi, cho dù là anh ấy lợi dụng, lừa gạt tôi, chỉ cần anh ấy đừng làm tổn thương tôi, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Tình yêu, không chỉ là đòi hỏi, lợi dụng tôi một lúc nhưng không hề làm tổn thương tôi, thì sao lại không thể?”

    Hắn cười, “Lợi dụng, lừa gạt không bị coi là làm tổn thương à?”

    “Không hẳn thế, không ai có thể có lý do đòi hỏi đối phương phải dâng hiến tất cả. Cùng lúc với việc bạn tận hưởng tình yêu của anh ấy dành cho bạn, thì bạn cũng phải trả giá, như thế mới đúng, cho dù là bạn tự nguyện cho, hay là bị anh ấy lấy đi trong vô thức. Nếu không, đó chỉ có thể gọi là được cưng chiều, được cưng chiều như vật cưng.”


    ( CÔNG CHÚA CẦU THÂN - Tiên Chanh )






    Nếu như, anh biết rằng sẽ có một ngày yêu em đến như thế,
    ... Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên!


    ( Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn )





    "Nhớ là cần phải quên phải quên
    Em tự nhắc nhở mình
    Anh giờ đã là
    Một bóng hình trong biển người mênh mông
    Thời gian đã trôi đi
    Em cần phải có hồi ức mới

    Người ta sẽ không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai
    Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ
    Em thừa nhận rằng em
    Vẫn sẽ yêu anh
    Nhưng em sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa
    .....


    Hạnh phúc thực chất là điều mong manh và khó nắm giữ nhất, giống như bong bóng xà phòng, nếu không chủ động đấu tranh, giữ gìn và nắm lấy thì ta sẽ không bao giờ có được nó."



    (Bong bóng mùa hè - Minh Hiểu Khê)



    "Một năm cũng dài mà một năm cũng ngắn... đối với một sự mất mát thì một năm còn có nghĩa là vô tận.... Nỗi đau có thể một năm... Vết cứa có thể sâu một năm.... Vết sẹo có thể in một năm hình hài... Nhưng vô tận... vô tình cái chết là mãi mãi..."

    "Em chưa bao giờ muốn cho ai biết về cảm xúc của mình! Em như một con bướm đen không lộ sắc, như một loài bướm đa màu luôn ẩn giấu trong hoa.... cái lớp nguỵ trang của em quá tốt, tốt đến lạnh lùng để che dấu tất cả! Cách tốt nhất để em mãi yêu anh là rời xa em.... Em chưa bao giờ nhớ giọng nói của anh.... Ngay cả khi anh nhắm mắt, anh vẫn có thể nhận ra tiếng thở của em.... Vì thế, anh nhường em đôi mắt, để em nhận ra anh.... và nhìn thấy anh...Em cần phải nhìn thấy, còn anh chỉ cần lắng nghe thôi.... Em càn yêu là phải rõ ra từng lời, anh chỉ cần cảm nhận trong cuộc đời anh có.... Có lẽ em đã hận anh, khi anh nói anh xa em để tìm về nơi yên ổn... bởi vì em là sóng.... em cứ thầm lặng và em cứ ào ạt.... Để em yêu là làm em đau... thà ta xa nhau để em ngừng đau ... anh hạnh phúc...."
    Yêu và yêu những con sóng ngược chiều... va đập vào nhau và cùng nhau vỡ nát.... Ra đi đôi khi là mất mát... đôi khi là tan nát vĩnh hằng..."


    (Hình xăm con bướm đỏ- Gào)
  16. fox princess

    fox princess hihicute

    "Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi sẽ thất vọng mà thôi.

    "Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó.
    "

    (Nghe nói anh yêu em - Thuấn Gian Khuynh Thành)



    "Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả."

    “Ý nghĩa của cuộc đời không phải là có một ván bài đẹp mà là… Đánh thắng một ván bài đen”.

    (OSC - Diệp Chi Linh)




    "Mà những kẻ nói xấu sau lưng người khác này, thường là loại tự cho mình là người thanh cao, dùng những tiêu chuẩn đạo đức, giẫm đạp lên hành vi của người khác; nhưng kì thực trong lòng thì ghen ăn tức ở."

    (Yêu em không cần quá cuồng si - Tịch Quyên)



    .... Định luật Murphy: "khi bạn căm ghét một người, anh ta sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, còn khi bạn muốn gặp một người lại không thể tìm được anh ta......
    ......Trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn.....
    ......Sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua....
    ..... Sự hy sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng không được yêu....
    .....Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm....



    ....Thà thu mình trong vỏ ốc còn hơn trần trụi gánh thương đau....



    (Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Dĩ Ổ)



    "Trong tim ai chẳng có một tòa thương thành"

    (Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ)




    "Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi.
    Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm
    Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh."


    (Giai Kỳ Như Mộng - Phỉ Ngã Tư Tồn)



    Nếu thế giới của một người vĩnh viễn chỉ có bóng tối vậy thì làm sao phân biệt được bình minh và hoàng hôn

    (Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ)



    "Tôi rất cô độc. Tôi khao khát được đến gần, khao khát được quan tâm. Hy vọng có một người bên tôi, lúc nào cũng bên tôi. Đó, sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất."

    (Thần Long-Cõi Luân Hồi)



    "Kỳ thực thì trên đường này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi"

    - Lỗ Tấn -


    "- Thế trước khi nhà sập thì anh đang làm gì?
    - Trước khi nhà sập thì anh đang nhớ em.."

    ( Đoạn đối thoại của Hoài Đan - Đức Lập trong "Cocktail cho tình yêu" - Trần Thu Trang )





    "Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông là ham muốn được che chở, vì thế ưu điểm lớn nhất của một người phụ nữ là biết khéo léo làm cho mình trở nên yếu đuối."
    "Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm."

    (Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn )




    "Yêu một người không yêu mình là sự tàn khốc ghê ghớm nhất. Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn sẽ trở nên rắn rỏi hơn."
    "Một người đàn ông xuất sắc luôn có một đám người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Một người phụ nữ xuất sắc thì luôn cô đơn, không có ai bên cạnh. Đàn ông ưu tú vì họ cô đơn, còn đàn bà cô đơn vì họ ưu tú."


    (Bốn năm phấn hồng - Dịch Phấn Hàn)



    Lúc ấy, mình không có can đảm nhìn vào đôi mắt bạn, mình rất sợ bạn sẽ nói lời từ chối.
    Nếu như ban đầu có thể dũng cảm một chút...
    Có phải là, nỗi đau sẽ rời xa?
    Mình biết, mình đã biết rõ, nhưng bạn có thể hiểu được không?
    Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh,
    Vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn quay trở về!


    (Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính - Mễ Đồng)




    Này là bình minh. này là ban mai. này là ước mong mai là một ngày mới... đến sỏi đá còn tìm về nguồn cội... khi biết mặt trời lên trong ngày phán xét cuối cùng...
    ...
    Mỗi con đường đều có điểm kết thúc, em sẽ theo và chờ anh ở tận cuối con đường đời...
    ...
    Số phận không quyết định điều gì mà không có lý do của nó. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự sống trống rỗng. Nếu một người quyết định tặng cho người khác sự sống của mình, điều đó có nghĩa là người tặng muốn người được tặng sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa...
    ...
    Anh có tin vào điều kỳ diệu không?

    ...
    (Trái tim của sói - Vũ Quỳnh Hương)



    Khăn tắm có mảnh vá, và một cuộc tình có miếng vá, đều làm lòng ta đau buồn như nhau.
    (MẢNH VÁ - Trăn Sinh / Trang Hạ dịch)




    Đôi khi phải sang trang để cái mới được viết tiếp.

    Đôi khi cái chết chỉ là ranh giới. Ranh giới giữa một cuộc đời vừa kết thúc và một cuộc đời khác bắt đầu.

    Nếu anh là người đàn ông của đời tôi, anh sẽ biết cách làm cho tôi ngạc nhiên và xúc động


    (Trở lại tìm nhau - Guillaume Musso)




    "Giờ thì phức tạp rồi đây, lấy đâu ra đàn bà chưa qua sử dụng khi họ luôn luôn bị sử dụng?"
    "Nếu một người có số mệnh, thì đó là đàn ông. Còn nếu một người chịu số mệnh, thì đó là đàn bà"

    (Tình ơi là tình - Elfriede Jelinek)
  17. fox princess

    fox princess hihicute

    "Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình, bao giờ mới có 1 ngọn đèn thuộc về em?"

    (Anh trai em gái - Tào Đình)



    "Sống không lo nghĩ, không mong muốn, không đấu tranh là kiếp sống của 1 con dòi rồi. Chả lẽ những con dòi cũng có thể cất cao cái đầu múp míp của chúng để làm ra triết học và thơ ca?"
    (Tôi đi tìm cái tôi đã mất - Nguyễn Khải)




    "Vì Tấm mà nhân gian nhớ đến Bụt chứ không phải vì Bụt mà họ nhớ đến Tấm. Bụt chỉ tồn tại khi Bụt biết hiện ra đúng lúc... Có những người cứ làm được vài việc mà đúng ra trách nhiệm họ phải làm thì tự cho mình là Bụt. Họ ăn lương để hành động như Bụt lại ra vẻ chẳng ăn gì, chỉ ban phúc thôi"
    "Trong tình thương, không có chữ Tôi, chỉ có chữ Chúng ta thôi"

    (Thư bà vợ gửi cho bồ nhí - Lê Hoàng)



    "Tình yêu không phải là một trạng thái của tâm hồn mà là dấu hiệu của duyên số"



    "Mười năm của tuổi 50 có giá trị quyết định vì tôi nhận ra là mọi người đều ít tuổi hơn mình. Mười năm của tuổi 60 rất căng thẳng vì tôi nghi ngờ rằng mình không còn đủ thời gian để mắc sai lầm nữa. Mười năm của tuổi 70 thật là đáng sợ vì nhiều lúc tưởng đó là những tháng ngày cuối cùng..."

    (Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi - G.G Marquez)



    "Con người không bao giờ biết đủ cả. Sau khi đã nếm trải mật ngọt của tình yêu, tiếp đến liền đưa ra những yêu cầu nhân danh tình yêu như: cả đời trung thành, cả đời chỉ yêu một người, cả đời thế này thế nọ...
    Nhưng mà, cả đời là một quãng thời gian rất dài. Cái thứ gọi là tình yêu này có quyền gì mà ràng buộc vô thời hạn tương lai của một người"...
    "Có thể yêu nhau trong bao lâu không quan trọng, quan trọng là … ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, ngay bây giờ, ngay phút giây này; và mỗi một khoảnh khắc đều là một sự vĩnh hằng."....

    (Yêu em không cần quá cuồng si - Tịch Quyên)



    hóa ra đàn ông như những củ hành tây.bạn phải
    lột hết lớp này tới lớp khác mới nhìn thấy ruột của nó.Lúc lột vỏ bạn sẽ
    chảy nước măt,lột tới lớp cuối cùng bạn mới phát hiện thì ra đàn ông
    không có trái tim...


    ( Anh có thích nước Mĩ không - Tân Di Ổ) hoặc ( Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn )
    Câu này mình không nhớ rõ thuộc tác phẩm nào trong hai tác phẩm trên :">




    "Tình yêu thời niên thiếu như một chén rượu nhạt, vốn cho rằng mình có thể uống cạn, thế nhưng rốt cuộc lại không thể chịu được vị rượu. Sau này, khi đã trưởng thành hơn mới biết rằng, thứ mà mình nên uống đã lẽ là trà chứ không phải là rượu".

    ( Tình muộn - Dạ Vi Lan)



    "Nước mắt so với tiếng cười vẫn thường chân thật hơn, khiến cho người ta ghi khắc lâu hơn. Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng cười với bạn, nhưng chắc chắn sẽ nhớ kỹ người đã khóc vì bạn."
    (Song Diện An Khả - Ái Như Yên Hoa)



    ...Hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu."
    "...Có phải phụ nữ sinh ra là vì tình yêu hay không, vì thế đứng trước tình yêu, bao giờ họ cũng mạnh mẽ hơn đàn ông."
    "...Có lúc cái chúng ta cần, chỉ là bờ vai có thể nương tựa."
    "Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô."

    ("Anh có thích nước Mĩ không?"-Tân Di Ổ)
  18. fox princess

    fox princess hihicute

    “Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta"

    “Tình yêu. Phảng phất như đứng bên hồ nước, ngắm nhìn nó bừng lên rực rỡ, đưa tay ra, chạm vào, té ra chỉ là ảo giác. Nhưng nó vẫn tiếp tục, tự sinh tự diệt, không ngưng nghỉ. Đăm đắm ngắm nhìn nỗi đau man mác và cố chấp của mặt nước, không tài nào giải thích nổi.”

    "Khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin vào chính mình."

    “Hạnh phúc rốt cuộc là những thứ trừu tượng xa lắc.”

    “Mọi thứ mà chúng ta làm chỉ là gió mây mà thôi, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Chẳng có thứ đáng thương chỉ vì không nỡ dứt. Vì vậy chúng ta buông tay.”

    “Cách của tình yêu và đủ mọi dạng mục đích. Chỉ có nguyên nhân khởi đầu của tình yêu đều giống nhau: đến từ những ảo tưởng đeo đuổi sự quay về êm ả mà chúng ta hằng khát khao. Nó không phải là lương thực của chúng ta. Không phải là gốc rễ của chúng ta. Nó. Chỉ là. Chỉ là ảo tưởng. Vì vậy tất thảy mọi thứ vốn nhẹ nhàng đều trở nên rõ nặng. Nhưng có nặng mấy cũng không thể nặng hơn nỗi cô độc mà chúng ta cho rằng có thể bị trả giá và dựa vào.”

    “Anh yêu ơi, anh là người em yêu. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.”

    “Em không phải một du khách. Em chỉ là một người đang đi. Cứ đi mãi. Tới nơi đâu cũng có thể là nhà. Nơi đâu cũng không phải là nhà.”


    (Đảo tường vy _ Anni Bảo Bối)



    Ly rượu đầu làm người ta nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say.
    ...
    Thời gian xóa nhòa đi đâu chỉ có tình yêu, mà còn cả khuôn mặt non nớt và nụ cười rạng rỡ của chúng ta ngày ấy.
    ...
    Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.
    ...
    Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.


    (Nghe nói Anh yêu Em - Thuấn Gian Khuynh Thành)





    "Cháu hãy trả lời nó rằng cháu đồng ý nhận lời. Dù cháu có sợ hãi đến chết đi nữa, dù cháu có ân hận đi nữa cháu cũng nên trả lời nó rằng cháu đồng ý nhận lời, bởi vì nếu trả lời rằng không thì cháu sẽ phải ân hận suốt đời."

    ( Tình yêu thời thổ tả - Gabriel Garcia Marquez )





    " ...tiến hóa mấy triệu năm khỉ mới thành người, còn tụi ôn con này từ người thành khỉ cái một."

    ( Cảm giác trên dây - Nguyễn Ngọc Tư )




    "Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chiêm bao"

    "Thành phố giống như một sàn diễn lớn, và chúng tôi phải sống tròn vai."

    "Một mối tình có trăm kiểu bắt đầu, cũng nhiều cách kết thúc, một trong những cách đó là cô gái nói, anh ơi, anh sắp làm cha đó nghen."

    "Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ."

    (Khói trời lộng lẫy - Nguyễn Ngọc Tư)



    "... tri thức thay đổi được con người nhưng rượu còn quyền năng hơn, nó biến đổi được người đã sành chữ nghĩa"

    ( Rượu trắng - Nguyễn Ngọc Tư )



    Người ta nói "Hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc".
    Nhưng tại sao khi trông thấy nụ cười rực rỡ của anh khi dắt tay người đàn bà đó bước vào nhà hát trên bề mặt tạp chí, em lại chỉ muốn phá hủy chính bản thân thứ gọi là hạnh phúc?
    Anh giả dối hay thật lòng? Anh cười thật hay vờ vịt? Tại sao nó lại nồng ấm đến thế? Hay là vì bức ảnh quá nhỏ, quá mờ, và mọi chuyện là do em tưởng tượng ra? Hoặc là em đã sớm biến thành những con người ngu muội kia, một hai tin vào những gì báo chí thêu dệt?
    Em muốn anh hạnh phúc. Lại không muốn anh hạnh phúc.
    Không có em, anh hạnh phúc thì em biết phải làm sao đây… hả Luận…?


    (Phản Diện - Faithfair)
  19. fox princess

    fox princess hihicute

    "Từ nhiều năm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều đến cái chết của mình, đến độ nó trở nên nhẹ tựa lông hồng với tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi chuẩn bị tư tưởng về cái chết của mẹ nên không thể nào chịu đựng được ý nghĩ đó.
    Nhưng biết làm sao để hài hòa được tổ quốc và gia đình?
    Người lính sẽ là kẻ hủy hoại hạnh phúc của những người thân. Nếu cuộc sống của tôi là có ích, chắc tổ quốc phải chịu ơn sự hi sinh của một người đàn bà."


    (Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp)



    Em có biết là những người câm điếc khóc cũng giống hệt như những người nói được và nghe được? Họ cũng bật ra những âm thanh tương tự. Khóc vì đau buồn hay vui sướng phải là khả năng đầu tiên của con người.Từ trước khi học nói.

    (Cô đơn trên mạng)

    Đây là bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì mắt không nhìn thấy.

    (Hoàng tử bé/Le Petit Prince - Saint Exupéry)




    Bệnh sợ hãi độ cao là gì? Là nỗi sợ hãi khi đứng trên cao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn thấy sợ hãi dù trên đài quan sát chúng ta đang đứng có tay cầm chắc chắn? Không, bệnh sợ hãi độ cao là cái gì khác với tính sợ hãi khoảng cao. Nó là tiếng kêu của khoảng không trống trải bên dưới. Nó dụ dỗ, đánh lừa chúng ta. Chính ý muốn nhảy từ trên cao xuống khiến chúng ta sợ hãi và vì thế chúng ta cố sức loay hoay tìm cách tự vệ.

    ( Đời nhẹ khôn kham - Milan Kundera )



    .. Bi kịch thực sự của Faust không phải là ông ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Mà bi kịch thực sự là không có quỷ dữ để có thể mua linh hồn của bạn. Không có người mua. Chẳng ai đến giúp bạn bắt được quả bóng cuối cùng dù bạn ra giá thế nào.
    (Lời hứa lúc bình minh - Romain Gary)



    "Trong những cuộc đánh nhau, chỉ cần mình k phải là người bị đánh thì lúc nào cũng sẵn sàng !"

    (Sống như Tiểu Cường -Tứ Mao)



    Và cả hai đứa dù muốn hay không cũng phải quay mặt đi. Chúng tôi trông thấy nhưng không muốn nhìn nhau. Thật đau lòng phải thấy nhau rõ ràng đến cả ruột gan như thế. Nhưng quay đi để mất hắn thì mình trở nên đơn độc. Đấy, hãy chọn đi: hoặc căng mắt, đau đớn nhìn những gì hiện ra từ sương mù hoặc thả mình trôi đi.

    (Bay trên tổ chim cúc cu - Kenn Keyse)



    "Kỳ lạ làm sao," Haroun bảo Iff, "khi những điều xấu xa nhất lại có thể nhìn bình thường và, ờ, nhàm chán đến thế."

    (Haroun và biển truyện - Salman Rushdie)



    Cậu biết đấy, họ có nhiều loại sô-cô-la như thế này này, và cậu chỉ thích mấy loại này và không thích mấy loại kia chứ gì? Và cậu chén hết những loại cậu thích, những miếng còn lại toàn những loại cậu không thích chứ gì? Tớ luôn nghĩ đến chuyện đó mỗi khi có chuyện đau buồn. "Bây giờ thì chỉ có việc chén nốt chỗ kia thôi chứ làm sao đây, và mọi chuyện sẽ OK cả". Đời là một hộp sô-cô-la như vậy đấy!


    (Rừng Na-uy - Haruki Murakami)



    Cô gái đưa tôi vào một căn phòng rộng rãi và trống trơn. Tường và trần đều màu cà phê, mọi màu sắc đều tinh tế và quý phái. Người ta vẫn nói chung là màu "trắng", nhưng có trắng quý phái và trắng dung tục. Màu cũng có dòng dõi của nó".


    Cứ để bầu trời của em vẫn mãi mãi trong xanh, cứ để cho nụ cười ngọt ngào của em vẫn rạng rỡ không vướng chút ưu phiền trong phút giây sướng vui, hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc mà em đã ban cho một trái tim cô đơn, tri kỷ! Trời ơi! Cả một phút dài hạnh phúc. Nhưng lẽ nào một phút đó là ít đối với suốt cả một đời người?...

    (Những đêm trắng - Dostoevsky)



    Dĩ nhiên tình yêu của chúng tôi vẫn còn đấy nhưng có điều là nó trở nên vô dụng, trơ trơ và nặng trĩu trong lòng, vô tích sự chẳng khác một tội phạm hay một sự kết án. Nó chỉ còn là một sự kiên nhẫn không tương lai và một sự đợi chò không ngày tháng.
    (Dịch hạch - Albert Camus)


    "Cả em và tử thần điều muốn có anh,nhưng em có lợi thế hơn ông ta bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc"

    (Yêu anh hơn cả Tử Thần-Tào Đình)
  20. fox princess

    fox princess hihicute

    Người ta nói mãi nói hoài về sự kết tinh đột ngột của tình yêu. Quá trình tan rã chậm chạp ta chẳng nghe nói đến bao giờ, là một hiện tượng tâm lý gây hứng thú cho ta nhiều. Ta cho rằng người ta có thể quan sát nó sau một thời gian lâu hay mau, trong tất cả các cuộc hôn nhân vì tình...
    Thật là đề tài tiểu thuyết tuyệt vời: sau mười lăm, hai mươi năm cuộc sống vợ chồng, là quá trình họ ngày càng tan rã nhau ra! Chừng nào còn yêu và muốn được yêu, kẻ si tình không thể phô bày con người thật của mình, hơn nữa không thấy rõ người mình yêu - mà chỉ thấy ở người đó một thần tượng do mình tô vẽ, thần thánh hóa và sáng tạo nên.


    (Bọn làm bạc giả - Andre Gide)



    Vì bản tính con người là yêu thương, rồi phá huỷ, rồi lại yêu thương điều mà họ quý nhất.
    ...
    Không hề có sự tình cờ nào trong vũ trụ cả.


    (Đối thoại với Thượng Đế - Neale Donald Walsch)


    "Đời vui quá, không buồn được."

    (Ba phút sự thật - Phùng Quán)


    Chính trị và tội ác cũng như nhau.

    [Michael Corleone - Bố già (phần 3)]

    Tôi nghĩ bụng: đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

    (Lỗ Tấn - Cố hương)



    Trong hiện thực kịch vui tồn tại chỉ dành cho khán giả chứ không bao giờ cho người tham gia. Điều xảy ra với họ hoặc là bi kịch, hoặc là vở kịch tâm lý phức tạp và xót xa mà thôi.
    (Thiên tài và nữ thần - A. Huxley)

Chia sẻ trang này