ha_angelhell_ltv
26/05/2004, 20:36
Sa pa - một lần đi ...
Sa pa mờ mờ trong sương.
Nếu ta làm một lát cắt từ Đèo Mây thuộc huyện Bát Xát của Lào Cai dọc theo dãy Hoàng Liên Sơn về tới sông Chu - Thanh Hoá, ở độ cao 3.143m, sẽ thấy đỉnh Phanxipăng như một chiếc bút chì dựng ngược. Cách đó không xa là một bình nguyên nhỏ ở độ cao 1.600m, đó chính là Sapa.
Đường lên Sa Pa
Đường lên Sapa phẳng thật, nếu so với đường miền núi có thể nói là khá tốt, nhưng êm thì không. Con đường như một sợi chỉ mỏng tang, quấn quanh sườn núi, những đoạn cua gấp khúc liên tiếp nâng dần độ cao. Để lên đến Sapa, bạn phải vượt qua không biết bao nhiêu là đoạn cua gấp khúc như thế.
Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Sapa ở vị trí khá đắc địa. Trước mặt là hồ Sapa đầy ắp nước, lung linh như viên ngọc ở xứ cao nguyên. Trong buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện, tiếp chúng tôi là chị Nguyễn Thị Tuyết Lâm, nguyên là một cán bộ thuế, nay đương chức Phó văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện. Từng là cán bộ thuế, nên chị hiểu rõ từng ngõ ngách của Sapa.
Là huyện vùng cao của Lao Cai, Sapa có 18 đơn vị hành chính. Ngoài thị trấn Sapa mới được hồi sinh, 17 xã còn lại đều là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, “thuộc dạng 135” được Chính phủ hỗ trợ kinh phí phát triển “điện đường trường trạm”. 17 xã, trước đây khi chưa có chính sách miễn thuế nông nghiệp, mỗi năm Sapa thu được khoảng 10 triệu đồng trong tổng số 20 tỷ nguồn thu của toàn huyện. Mấy năm gần đây, “chương trình 135” mỗi năm rót xuống 17 xã này khoảng 3 tỷ đồng.
“Đường đi xuống xã nay tốt lắm. Tất cả 17 xã đều có đường ô tô xuống tận nơi”. Vù A Súa, một “cán bộ nguồn của Sapa” giới thiệu với chúng tôi. Từ Sapa xuống Nậm Cang mất 40 cây số. Tưởng ngon ăn, nhưng khi đi chúng tôi mới thấy hối hận là đã không mang theo hộp thuốc… trợ tim.
Tiếng là đường ôtô nhưng chủ yếu rải đá dăm với vô số ổ voi, ổ gà và đặc biệt là những khúc cua gấp, một bên là núi cao, bên kia là vực thẳm bồng bềnh mây trắng mà trông xuống người ta thường liên tưởng đến chín tầng địa ngục. Chỉ một sơ suất nhỏ của lái xe hay một hòn đá vô tình là cả xe lẫn người có thể lao xuống vực như chơi. Chúng tôi phải mất hơn 3 giờ để vượt qua 40 cây số đó.
Những đồng bạc trắng hoa xòe
Mười năm trước đây, Vù A Súa 11 tuổi. Ở tuổi ấy, tưởng như việc được vui vẻ cùng chúng bạn tung tăng cắp sách đến trường là chuyện đương nhiên nhưng đối với A Súa, ở bản Nậm Cang đó vẫn là ước mơ xa vời vợi. Bởi A Súa vẫn còn phải lo chăn ngựa, coi trâu với hy vọng kiếm được 50 đồng bạc trắng hoa xoè để cưới vợ. Vù A Súa hồi tưởng lại tuổi thơ của mình và kể cho chúng tôi nghe trong chuyến đi xã đáng nhớ đó.
Xã Nậm Cang có hai bản là Nậm Than và Nậm Cang với chưa đầy 1.000 dân, chủ yếu là người Mông và người Dao. Nằm ở phía Nam đỉnh Phanxipang, thuộc Huyện Sapa, nếu tính đường chim bay chỉ mất hơn hai chục cây số là đến thị xã Lào Cai. Tuy nhiên đường ra đến đó là chuyện khó tưởng.
Những hôm đẹp trời, trèo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn có thể nhìn xa xa về phía Đông Bắc là thị xã Lào cai, nơi có cửa khẩu quốc tế nổi tiếng. Từ đời này qua đời khác, người Mông không có mấy thông tin với bên ngoài. Sự cách trở về địa lý khiến người Mông như vẫn sống trong một thế giới riêng.
Dựa vào việc phát nương làm rẫy, tự cung tự cấp. Đồng bạc trắng Hoa xoè mang dòng chữ “Republique Francaise” được người Pháp đưa vào cuối thế kỷ 19 vẫn là phương tiện thanh toán chủ yếu. Một con trâu tốt giá khoảng 40 đồng, một cô vợ xinh đẹp khoẻ mạnh khoảng 70 đồng. Cô nào quá lứa lỡ thì khoảng 20 đồng. Xấu xí gầy gò khoảng 10 đồng…
Khi chưa có đường ôtô, từ xã về thị trấn Sapa phải mất hơn một ngày đường đi ngựa. Một trận mưa nhỏ, con lũ kéo về, tắc đường là chuyện thường tình. Đó là lý do để hàng trăm năm nay, nền kinh tế người Mông vẫn tự cung tự cấp.
Năm 1991, khi các cửa khẩu biên giới được mở cửa, quan hệ thương mại giữa hai đường biên được nhộn nhịp. Các mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc ồ ạt tràn sang, cái gì cũng có. Từ giấy vở, quần áo, đồ chơi trẻ em đến các loại đồ điện và cả máy phát điện chạy bằng sức nước. Tuy chất lượng không cao nhưng giá rẻ, chủng loại phong phú. Thương lái mang về tận thôn bản đổi hàng Tàu lấy thảo quả, lấy bạc trắng.
Thác Bạc bắt nguồn từ đỉnh Phanxipang, như con rồng trắng trên trời buông mình. Thác Bạc là thượng nguồn chính cuả dòng suối Mường Hoa, trước đây có nhiều cây cầu được làm bằng mây vắt qua. Đi về hướng Đông Nam sẽ đến bãi đá cổ. Những dòng chữ lạ, hình bản đồ dư địa chí được khắc trên những hòn đá hình khối, hình thù khác nhau.
Nếu đi về hướng Đông Bắc, sẽ gặp Tả Phìn có động nằm sâu trong làng núi… Người Dao, người Mông nay đều có thể kể chuyện ở Sapa nghe như nửa thực nửa mơ.
Nguyễn Thu Thuỷ, người kinh đang làm ở khách sạn Victoria giới thiệu với chúng tôi: mùa Đông năm 1903, đoàn thám hiểm của Sở Địa lý Đông Dương trong khi tiến hành đo đạc bản đồ đã khám phá ra cảnh quan kỳ vĩ của cao nguyên Lổ Suối Tủng cùng làng Cha Pả ở thượng nguồn Ngòi Đum và đặt tên là Cao trạm Sapa. Từ khi được người Pháp biết đến, làng Cha Pả được gọi là Sapa và đã trở thành một khu du lịch nghỉ mát hấp dẫn.
'Ví như mùa xuân nước Pháp'
Trăm năm đã trôi qua, Sapa vẫn thu hút khách du lịch bởi nó luôn mang trong mình những điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết. Khí hậu của Sapa được ví như mùa xuân của nước Pháp. Có bàn tay của người Pháp, dường như trở nên hấp dẫn hơn.
Người Pháp đã cho xây dựng ở đây hàng trăm ngôi biệt thự lớn nhỏ dành cho các sĩ quan thuộc địa và quan chức An Nam. Vào năm 1905, đã có 2 nhà nghỉ mát đầu tiên bằng gỗ được xây dựng. Khi đường ôtô được mở tới Sapa, 3 khách sạn lớn đầu tiên là Metropole, Phanxipăng và Đuyxăng được xây dựng. Sau đó liên tiếp hàng trăm khách sạn lớn nhỏ ra đời, hình thành một khu nghỉ mát nổi tiếng.
Năm 1930, hệ thống đường được trải nhựa, hệ thống nước ăn phục vụ Sapa được thiết lập. Cũng từ đó Sapa chính thức trở thành thị trấn với những con phố đầu tiên: Phố Khách, phố An Nam, phố Xuân Viên. Đến năm 1943, nơi đây đã có 200 biệt thự.
Tuy vậy, cùng với thời gian, ngày nay các biệt thự này không còn nhiều. Hiện tại, Sapa là một trong 10 huyện thị của tỉnh Lào Cai; rộng 678m2 với 17 xã, 1 thị trấn và có 7 dân tộc sinh sống là: Kinh, Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó và Mường Hoa.
Trong những năm qua, huyện Sapa đã từng bước khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và đã đem lại nhiều kết quả, du lịch dịch vụ đã từng bước hình thành và phát triển với tốc độ khá nhanh.
Đến nay Sapa đã có một hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khá đồng bộ với gần 100 khách sạn, nhà nghỉ từ 1 sao đến 4 sao, trong đó khách sạn 4 sao Victoria do người Pháp xây dựng trên một quả đồi ở trung tâm thị trấn trên diện tích 5.000m2 với 70 phòng;
Du lịch Sapa không chỉ phát triển ở thị trấn mà còn lan toả ra khắp các bản làng trong huyện.
Theo Vietnamnet
Sa pa mờ mờ trong sương.
Nếu ta làm một lát cắt từ Đèo Mây thuộc huyện Bát Xát của Lào Cai dọc theo dãy Hoàng Liên Sơn về tới sông Chu - Thanh Hoá, ở độ cao 3.143m, sẽ thấy đỉnh Phanxipăng như một chiếc bút chì dựng ngược. Cách đó không xa là một bình nguyên nhỏ ở độ cao 1.600m, đó chính là Sapa.
Đường lên Sa Pa
Đường lên Sapa phẳng thật, nếu so với đường miền núi có thể nói là khá tốt, nhưng êm thì không. Con đường như một sợi chỉ mỏng tang, quấn quanh sườn núi, những đoạn cua gấp khúc liên tiếp nâng dần độ cao. Để lên đến Sapa, bạn phải vượt qua không biết bao nhiêu là đoạn cua gấp khúc như thế.
Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Sapa ở vị trí khá đắc địa. Trước mặt là hồ Sapa đầy ắp nước, lung linh như viên ngọc ở xứ cao nguyên. Trong buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện, tiếp chúng tôi là chị Nguyễn Thị Tuyết Lâm, nguyên là một cán bộ thuế, nay đương chức Phó văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện. Từng là cán bộ thuế, nên chị hiểu rõ từng ngõ ngách của Sapa.
Là huyện vùng cao của Lao Cai, Sapa có 18 đơn vị hành chính. Ngoài thị trấn Sapa mới được hồi sinh, 17 xã còn lại đều là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, “thuộc dạng 135” được Chính phủ hỗ trợ kinh phí phát triển “điện đường trường trạm”. 17 xã, trước đây khi chưa có chính sách miễn thuế nông nghiệp, mỗi năm Sapa thu được khoảng 10 triệu đồng trong tổng số 20 tỷ nguồn thu của toàn huyện. Mấy năm gần đây, “chương trình 135” mỗi năm rót xuống 17 xã này khoảng 3 tỷ đồng.
“Đường đi xuống xã nay tốt lắm. Tất cả 17 xã đều có đường ô tô xuống tận nơi”. Vù A Súa, một “cán bộ nguồn của Sapa” giới thiệu với chúng tôi. Từ Sapa xuống Nậm Cang mất 40 cây số. Tưởng ngon ăn, nhưng khi đi chúng tôi mới thấy hối hận là đã không mang theo hộp thuốc… trợ tim.
Tiếng là đường ôtô nhưng chủ yếu rải đá dăm với vô số ổ voi, ổ gà và đặc biệt là những khúc cua gấp, một bên là núi cao, bên kia là vực thẳm bồng bềnh mây trắng mà trông xuống người ta thường liên tưởng đến chín tầng địa ngục. Chỉ một sơ suất nhỏ của lái xe hay một hòn đá vô tình là cả xe lẫn người có thể lao xuống vực như chơi. Chúng tôi phải mất hơn 3 giờ để vượt qua 40 cây số đó.
Những đồng bạc trắng hoa xòe
Mười năm trước đây, Vù A Súa 11 tuổi. Ở tuổi ấy, tưởng như việc được vui vẻ cùng chúng bạn tung tăng cắp sách đến trường là chuyện đương nhiên nhưng đối với A Súa, ở bản Nậm Cang đó vẫn là ước mơ xa vời vợi. Bởi A Súa vẫn còn phải lo chăn ngựa, coi trâu với hy vọng kiếm được 50 đồng bạc trắng hoa xoè để cưới vợ. Vù A Súa hồi tưởng lại tuổi thơ của mình và kể cho chúng tôi nghe trong chuyến đi xã đáng nhớ đó.
Xã Nậm Cang có hai bản là Nậm Than và Nậm Cang với chưa đầy 1.000 dân, chủ yếu là người Mông và người Dao. Nằm ở phía Nam đỉnh Phanxipang, thuộc Huyện Sapa, nếu tính đường chim bay chỉ mất hơn hai chục cây số là đến thị xã Lào Cai. Tuy nhiên đường ra đến đó là chuyện khó tưởng.
Những hôm đẹp trời, trèo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn có thể nhìn xa xa về phía Đông Bắc là thị xã Lào cai, nơi có cửa khẩu quốc tế nổi tiếng. Từ đời này qua đời khác, người Mông không có mấy thông tin với bên ngoài. Sự cách trở về địa lý khiến người Mông như vẫn sống trong một thế giới riêng.
Dựa vào việc phát nương làm rẫy, tự cung tự cấp. Đồng bạc trắng Hoa xoè mang dòng chữ “Republique Francaise” được người Pháp đưa vào cuối thế kỷ 19 vẫn là phương tiện thanh toán chủ yếu. Một con trâu tốt giá khoảng 40 đồng, một cô vợ xinh đẹp khoẻ mạnh khoảng 70 đồng. Cô nào quá lứa lỡ thì khoảng 20 đồng. Xấu xí gầy gò khoảng 10 đồng…
Khi chưa có đường ôtô, từ xã về thị trấn Sapa phải mất hơn một ngày đường đi ngựa. Một trận mưa nhỏ, con lũ kéo về, tắc đường là chuyện thường tình. Đó là lý do để hàng trăm năm nay, nền kinh tế người Mông vẫn tự cung tự cấp.
Năm 1991, khi các cửa khẩu biên giới được mở cửa, quan hệ thương mại giữa hai đường biên được nhộn nhịp. Các mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc ồ ạt tràn sang, cái gì cũng có. Từ giấy vở, quần áo, đồ chơi trẻ em đến các loại đồ điện và cả máy phát điện chạy bằng sức nước. Tuy chất lượng không cao nhưng giá rẻ, chủng loại phong phú. Thương lái mang về tận thôn bản đổi hàng Tàu lấy thảo quả, lấy bạc trắng.
Thác Bạc bắt nguồn từ đỉnh Phanxipang, như con rồng trắng trên trời buông mình. Thác Bạc là thượng nguồn chính cuả dòng suối Mường Hoa, trước đây có nhiều cây cầu được làm bằng mây vắt qua. Đi về hướng Đông Nam sẽ đến bãi đá cổ. Những dòng chữ lạ, hình bản đồ dư địa chí được khắc trên những hòn đá hình khối, hình thù khác nhau.
Nếu đi về hướng Đông Bắc, sẽ gặp Tả Phìn có động nằm sâu trong làng núi… Người Dao, người Mông nay đều có thể kể chuyện ở Sapa nghe như nửa thực nửa mơ.
Nguyễn Thu Thuỷ, người kinh đang làm ở khách sạn Victoria giới thiệu với chúng tôi: mùa Đông năm 1903, đoàn thám hiểm của Sở Địa lý Đông Dương trong khi tiến hành đo đạc bản đồ đã khám phá ra cảnh quan kỳ vĩ của cao nguyên Lổ Suối Tủng cùng làng Cha Pả ở thượng nguồn Ngòi Đum và đặt tên là Cao trạm Sapa. Từ khi được người Pháp biết đến, làng Cha Pả được gọi là Sapa và đã trở thành một khu du lịch nghỉ mát hấp dẫn.
'Ví như mùa xuân nước Pháp'
Trăm năm đã trôi qua, Sapa vẫn thu hút khách du lịch bởi nó luôn mang trong mình những điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết. Khí hậu của Sapa được ví như mùa xuân của nước Pháp. Có bàn tay của người Pháp, dường như trở nên hấp dẫn hơn.
Người Pháp đã cho xây dựng ở đây hàng trăm ngôi biệt thự lớn nhỏ dành cho các sĩ quan thuộc địa và quan chức An Nam. Vào năm 1905, đã có 2 nhà nghỉ mát đầu tiên bằng gỗ được xây dựng. Khi đường ôtô được mở tới Sapa, 3 khách sạn lớn đầu tiên là Metropole, Phanxipăng và Đuyxăng được xây dựng. Sau đó liên tiếp hàng trăm khách sạn lớn nhỏ ra đời, hình thành một khu nghỉ mát nổi tiếng.
Năm 1930, hệ thống đường được trải nhựa, hệ thống nước ăn phục vụ Sapa được thiết lập. Cũng từ đó Sapa chính thức trở thành thị trấn với những con phố đầu tiên: Phố Khách, phố An Nam, phố Xuân Viên. Đến năm 1943, nơi đây đã có 200 biệt thự.
Tuy vậy, cùng với thời gian, ngày nay các biệt thự này không còn nhiều. Hiện tại, Sapa là một trong 10 huyện thị của tỉnh Lào Cai; rộng 678m2 với 17 xã, 1 thị trấn và có 7 dân tộc sinh sống là: Kinh, Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó và Mường Hoa.
Trong những năm qua, huyện Sapa đã từng bước khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và đã đem lại nhiều kết quả, du lịch dịch vụ đã từng bước hình thành và phát triển với tốc độ khá nhanh.
Đến nay Sapa đã có một hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khá đồng bộ với gần 100 khách sạn, nhà nghỉ từ 1 sao đến 4 sao, trong đó khách sạn 4 sao Victoria do người Pháp xây dựng trên một quả đồi ở trung tâm thị trấn trên diện tích 5.000m2 với 70 phòng;
Du lịch Sapa không chỉ phát triển ở thị trấn mà còn lan toả ra khắp các bản làng trong huyện.
Theo Vietnamnet