a_swanheart
02/01/2005, 18:21
<center>A change of seasons - Dream Theater</center>
Dream Theater line up (1996):
Vocals: James Labrie
Guitar: John Petrucci
Bass: John Myung
Drums: Mike Portnoy
Keyboards: Derek Sherinian
Tự nhiên trong đêm giao thừa, tôi lại không ngủ được, chắc tại vì buổi tối uống chè nhiều quá. Cả đêm đứng ngồi không yên, đặt mình xuống thì cảm thấy khó ngủ, ngồi không thì chẳng biết làm gì. Cuối cùng chỉ còn một ý tưởng, mang mấy cái đĩa nhạc ra nghe. Lân la ra chỗ mấy cái giá đĩa, đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn ra được một cái, đó là A change of seasons. Cả đêm hôm đó tôi chỉ nghe có một bài, đó là A change of seasons. Có lẽ đêm đó tôi đã nghe tới gần chục lần nó, cho tới tận khoảng 4 giờ đêm. Với một bài hát dài tới 23 phút như thế thì mỗi lần nghe lại là một lần cảm nhận được cái tinh hoa của âm nhạc mà nó được tạo ra. Đêm giao thừa tự nhiên lại thấy buồn, nghe xong lại càng buồn.
Trước đây tôi mới chỉ đọc một bài viết về A change of seasons, đó là bài viết của nick cliff burton post trên ttvnol và caferock, ngoài ra chưa có dịp thưởng thức một bài viết nào về tuyệt phẩm này cả. Vì vậy mọi người tháy trong bài viết của tôi có gì giống với một bài viết nào đó, đừng nghĩ rằng tôi lấy ý tưởng từ nó, tôi chỉ tham khảo duy nhất có bài viết trên mà thôi. Toàn bộ lyrics do Mike Portnoy viết. Nội dung A change of seasons được hiểu theo 2 cách khác nhau: một là kể về những suy nghĩ của Mike sau cái chết của mẹ anh, và một là nói về vòng đời của một người đàn ông, ứng với những khoảnh khắc của thời gian. Bài viết trên được viết theo cách hiểu thứ 2. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại lyrics, tôi cảm thấy có rất nhiều nỗi niềm sâu sắc ẩn chứa trong nội dung thứ nhất, và tôi tin bài hát này Mike viết dành tặng cho người mẹ quá cố của mình, cũng giống như John Petrucci đã viết 2 bài hát về cha anh trước đây.
Khởi đầu là những nốt guitar thùng êm dịu có gì đó âm u, sâu lắng của The Crimson Sunrise. Buổi bình minh đỏ thắm dường như chỉ ló dạng khi tiếng piano hoà vào với những nốt guitar ấy. Những âm thanh keyboard cất lên có gì đó tươi sáng hơn, nhưng dường như là sự báo trước một tương lai sầu thảm. Đoạn instrumental sau đó thực sự làm tôi kinh ngạc, những cú chém, chặt từng nhát của Mike Làm cho không khí như dồn nén lại, tiếng keyboard của Derek cất lên cái nền làm mình thoang thoảng thấy cái hư vô. Nhưng đặc biệt nhất là John Myung. Anh gẩy từng nốt bass như đang vui đùa, ngẫu hứng, chạy theo đôi trống chân và tiếng guitar accord, đệm thật nhịp nhàng. Sao cảm tưởng nghe đoạ đầu này tôi thấy buồn bã. Cuối đoạn nhịp nhạc dồn dập, khonog khí càng căng thẳng, dồn nén hơn, những tiếng guitar solo cất lên như không có hồi kết…
Ngây thơ, đó là cái tên của phần 2 bài hát này. Giọng của James Labrie vang lên:
I remember a time
My frail, virgin mind
Watched the crimson sunrise
Imagined what it might find
Life was filled with wonder
I felt the warm wind blow
I must explore the boundaries
Transcend the depth of winter's snow
Trong đoạn này, dường như Mike đang kể lại chính cuộc đời tuổi ấu thơ của mình… Tuổi bé thơ, con người ta còn ngây ngô lắm, suy nghĩ còn giản đơn lắm, ai mà chả vậy. Ngồi bên ô cửa sổ, anh lặng ngắm buổi bình minh rực lửa đỏ thắm trên bầu trời, bên những ngọn gió thoang thoảng thổi vi vu. Anh nhớ tới thuở ấu thơ của mình, lúc mà cái tâm hồn trong trắng bé nhỏ ấy còn được vùng vẫy, đùa chơi với cuộc sống mới mẻ. Khi ấy, với mỗi một đứa trẻ, những thứ xung quang nó luôn thật rộng lớn. Nó luôn muốn được khám phá, luôn muốn được thoả mãn trí tò mò. Mike cũng vậy, tưởng tượng ra mọi điều có thể, quyết tâm khám phá cuộc đời. Câu hát Transcend the depth of winter’s snow khép lại như là kết thúc cho niềm khát khao của cậu bé ngây dại ấy.
But those days are gone now
Changed like a leaf on a tree
Blown away forever
Into the cool autumn breeze
The snow has now fallen
And my sun's not so bright
I struggle to hold on
With the last of my might
Những những tháng ngày vui chơi thoả thích đó đã qua rồi, cuộc đời thay đổi thật nhanh, như những chiếc lá trên cành, đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn để rồi lại rụng xuống phất phơ trong mùa thu ảm đạm. Buổi đông lạnh giá đá tới, những hạt tuyết trắng đã bắt đầu rơi, mặt trời kia như đang mờ dần. Phải chăng trong cuộc đời anh đang diễn ra một biến cố gì mà ngay cả đất trời cũng đang xuôi dòng cảm xúc ấy? “tôi cố gắng giữ lấy, với một nỗi tuyệt vọng”…
Ignorance surrounding me
I've never been so filled with fear
All my life's been drained from me
The end is drawing near...
Chìm trong sự ngu dốt
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi
Cuộc sống dần kiệt quệ
Cái chết đang đến rất gần..
Vâng, đúng là cái tương lai khắc nghiệt ấy đang đến. Nó hẳn phải là một điều rất nghiêm trọng trong cuộc đời anh, khiến anh phải ngẫm nghĩ lại cả một cuộc đời đầy nỗi gian truân bao năm. Những tiếng guitar kia tự nhiên lại sắc lạnh một cách lạ lùng, không khí thật u ám.
Bất chợt lại vang lên những nốt guitar acoustic nhẹ nhàng, dịu êm, mà hết sức thâm sâu. Những giai điệu guitar thùng đệm trong bài hát, tất cả đều buồn bã, lặng lẽ. Phần 3 Carpe diem đã mở đầu như thế đấy. Đây chính là phần mấu chốt của bài hát, với nội dung chính là sự tháo gỡ cái nút thắt tâm hồn trong phần trước. Giọng hát của James lại càng thảm thiết hơn nữa, anh mặc sức tung hoành trên cái nền acoustic đầy âm sắc. Êm ái có, dịu dàng có, rồi lập tức có sự vội vàng, nhanh chóng trong giọng hát của anh. Khúc gần cuối anh cất cao giọng hát, cao vút, như thể hiện cái tuyệt vọng, cai đau đớn mà Mike đã viết ra trong lyrics vậy.
I'll always remember
The chill of November
The news of the fall
The sounds in the hall
The clock on the wall
Ticking away
"Seize the Day"
I heard him say
Life will not always be this way
Look around
Hear the sounds
Cherish your life
While you're still around
Mike chắc hẳn luôn nhớ những khoảnh khắc của mùa đông đóa, tất cả dường như lạnh lẽo, âm u đến khó tả. Những tiếng tích đồng hồ vô hồn trên tường cứ chạy mãi như khắc sâu vào nỗi đau tâm hồn anh. Cái đồng hồ ấy không có tội tình gì cả, mà kẻ có tội ở đây chính là thời gian. Chính thời gian là gây ra sự khổ đau. Nếu như trên thế gian này, mọi người ai cũng có thể được được điều chỉnh thời gian riêng của mình thì đâu đến nỗi… ““ Hãy nắm lấy thời gian’ – Tôi nghe một giọng nói” – Mike thầm thì. Giọng nói ấy là của ai? Phải chăng là của Chúa? “Đời không phải lúc nào cũng đi theo con đường ấy. Con hãy vui sống, chăm lo cho chính mình…” Dường như đó chính là lời khuyên của Chúa, hay của nhân vật nào đó tới từ cõi hư vô bất thực.
We can learn
From the past
But those days
Are gone
We can hope
For the future
But there might not be one
The words stuck in my mind
Alive from what I've learned
I have to seize the day
To home I returned
Thì ra, tất cả những nỗi buồn ấy đến từ người mẹ của anh. Có lẽ mẹ anh đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chỉ còn một nước chết, tất cả phụ thuộc vào thời gian. Anh đã rất đau đơn khi nghe biết cái tin ấy trước đây, giờ chỉ còn biết ngồi mà suy tư về những ngày thơ ấu dấu yêu. Mẹ, với mỗi chúng ta có ý nghĩa lắm chứ, mẹ là người nuôi dạy ta, dạy dỗ ta nên người. Cái cảm giác khi người mẹ mất đi quả là đớn đau vô biên. Những lời nói kia, những lời mà có thể là của Chúa ở đoạn trên, giờ bám chặt trong tim anh. Nó đã giúp anh lấy lại được phần nào tinh thần, để gáng sống mà vượt qua nỗi đau về người mẹ. Anh trở về nhà, nơi người mẹ yêu quý đang sống những ngày cuối đời, với một tinh thần rắn rỏi hơn.
Preparing for her flight
I held with all my might
Fearing my deepest fright
She walked into the night
She turned for one last look
She looked me in the eye
I said, "I Love You...
Good-bye"
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của mẹ, anh hiểu rằng mình không thể sông trong đau khổ mãi mãi mà phải đứng lên, sống xứng đáng là người con hiếu thuận, để không phụ lòng mẹ khi đã ở trên thiên đàng. Anh nắm giữ tất cả trí lực của mình, chịu đựng tất cả niềm sợ hãi vây quanh. Lần cuối cung anh còn được thấy ánh mắt của mẹ, là vào cái đêm ấy. Anh cất giọng tha thiết, mà có lẽ là lời cuối: “Con yêu mẹ…” “Tạm biệt…” Tại sao lại là tạm biệt, mà không phải là vĩnh biệt? Bởi anh tin sẽ có một ngày, anh cũng sẽ lên thiên đường mà gặp lại mẹ yêu dấu. Niềm tin và sức mạnh ấy quả thực không đáng suy nghĩ hay sao. Giọng hát của James Labrie lúc này mạnh mẽ, dứt khoát không ngừng nghỉ, như để thể hiện cái tâm trạng của người đàn ông lúc ấy vậy. Mẹ anh đã mất, anh chỉ còn một mình… Có thể những giọt nước mắt đã rơi, nhưng tâm hồn thì luôn đứng vững.
Phần 4 The Darkest of winter lại là một khoảnh khắc chói sáng nữa của Dream Theater. Một bản instrumental tuyệt vời. Tiếng guitar giật từng nốt réo rắt, tiếng trống nện rất linh hoạt, tung hoành bốn phương. Nhưng lại một lần nữa, tôi cảm thấy ưng ý nhất với tiếng bass của John Myung, chạy không kém gì tiếng guitar của Petrucci, nổi bật trên cả nền trống của Mike. Dường như thiếu anh, DT như thiếu mất cánh tay phải (và đôi khi là mất đi cả cái chân giữa). Cho đến giờ John Myugn vẫn là tay bass mà tôi thích nhất.
Đến phần 5 Another world tôi không còn gì để nói ngoài hai chữ: kính phục. Nhạc dàn trải ra không chút ngập ngừng.
So far or so it seems
All is lost
With nothing fulfilled
Off the pages and the
T.V. screen
Another world
Where nothing's true
Nhịp nhạc thật chậm, thật chậm, chậm dần… Tâm hồn người con ấy đứng vững, cho đến một ngày, anh nhận ra cuộc đời này thật trớ trêu, thật bất công. Bên anh chả còn gì, người mẹ thân thiết nhất không còn, cái thế giới này quả là đen tối, nơi mà chả có điều gì là sự thật hết.
I was blinded by a paradise
Utopia high in the sky
A dream that only drowned me
Deep in sorrow, wondering why
Oh come let us adore him
Abuse and then ignore him
No matter what
Don't let him be
Let's feed upon his misery
Then string him up for all the world to see
Tỗi đã bị che mờ bởi chốn thiên đàng kia
Chốn hư vô trên bầu trời
Chỉ mình tôi chìm đắm trong giấc mơ
Tận cùng đau khổ… Tại sao?
Quả là bất công, những người tốt lại phải chết. Anh không tin tưởng vào những lời an ủi của Chúa. Ông ta là cái gì chứ? Tại sao ông luôn mồm rao giảng những đức tin, ông ta là đấng tối cao, vậy mà đến ngươì mẹ của anh ông ta cũng không cứu được. “He” ở đây có lẽ chính là để ám chỉ đến Chúa. nỗi tức giận căm hờn số phận của nha thể hiện ở câu hát cuối: “hãy treo cổ hắn lên cho cả thế giới nhìn vào” Cái nhìn ấy của ạnh có gì đó phiến diện, nhưng cũng thật đáng thông cảm, vì nỗi đâu mất mà quá lớn, làm anh mất đi niềm tin vào đấng tôi cao bấy lâu nay anh vẫn tin tưởng.
I'm sick of all
Your hypocrites
Holding me at bay
And I don't need
Your sympathy
To get me through the day
Ta cảm thấy buồn nôn với tất cả mọi thứ
Sự giả nhân giả nghĩa của ngươi
Giam giữ ta trong gian nhà này
Và ta cũng không cần
Sự thương xót của ngươi
Cho ta qua những ngày ấy
Nhưng rồi có lẽ người mẹ ở dưới suối vàng của anh lại cất tiếng, cất tiếng từ cõi chết:
Seasons change and so can I
Hold on Boy
No time to cry
Không phải là lúc để khóc, không phải là lúc để trách cứ, người mẹ đã nói thế. Dường như nghe thấy giọng nói ấy từ chốn tâm linh, anh tự nhủ:
Untie these strings
I'm climbing down
I won't let them push me away
Dù sao chăng nữa anh vẫn phải sống, vẫn phải vượt qua nỗi đau này. Không được gục ngã, không được để cho những tâm hồn vẩn đục bao vây mình, hãy để cho mẹ anh được thanh thản trên suối vàng, để mãn nguyện nhìn thấy người con trai yêu quý dưới trần gian thành công trong cuộc đời.
Now it's time for them
To deal with me
như lại là lời người mẹ. Đó là lúc mà bọn họ (them), những người trên thiên thiên đường phải đưa bà đi rồi, và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, vì thế mà người con phải sống sao cho xứng đáng với những gì bà đã dạy… Phần 5 này là phần mà tôi thích nhất, với đủ những cung bậc tình cảm, vui buồn, giận dữ dịu êm… Chất nhạc lúc mềm mại, du dương, lúc mạnh mẽ, cay đắng ngập tràn âm thanh. Để rồi ngay lập tức phần 6 The Inevitable Summer, một bản instrumental tiếp nối. Nhưng phjần kết thúc The Crimson Sunset mới thực sự ấn tượng. Mở đầu là đoạn solo guitar tràn đầy hi vọng rất lắt léo.
I'm much wiser now
A lifetime of memories
Run though my head
They taught me how
For better or worse
Alive or dead
I realize
There's no turning back
Life goes on
The offbeaten track
Giờ đây tôi phải sang suốt hơn
Những kí ức về cuộc sống
Hiện lên trong đầu tôi
Bảo cho tôi biết phải làm gì
Để tốt hơn hay xấu hơn
Sống hay là chết
Tôi nhận ra
Không còn đường nào để quay lại
Cuộc sống cứ tiến lên mãi
Trên con đường mòn cũ.
I sit down with my son
Set to see the Crimson Sunset
Many years have come and gone
I've lived my life, but now must move on
Tôi ngồi đây với con trai mình
Ngắm nhìn hoàng hôn đỏ thẫm
Nhiều năm đã qua đi
Tôi đã sống như thế,nhưng giờ đây phải tiến lên.
Vâng, có lẽ lúc này Mike đang kể về chính tương lai sau này của mình. Anh ngồi bên cạn đứa con trai yêu dấu, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đỏ thẫm trên bầu trời.
He's my only one
Now that my time has come
Now that my life is done
We look into the sun
"Seize the day
And don't you cry
Now it's time
To say good-bye
Even though
I'll be gone
I will live on
Live on"
Rồi cũng có ngày anh phải ra đi, để lại đứa con. Cuộc đời anh tới lúc đó đã công hiến đủ lắm rồi, cũng là lúc anh phải đượcnghỉ ngơi, phaỉi được đi gặp người mẹ yêu dấu đã mất của mình. Đoạn cuối chình là lời của người đàn ông ấy nói với người con: “Hãy nắm lấy thời gian của mình, đưng khóc. Giờ là lúc để nói lời tạm biệt. Dù rằng cha cha có ra đi, rời xa con, nhưng hồn cha vẫn sống mãi…” Dường như có gì đó giống với câu hát Spirit carries on của DT trong Scenes from a memory vậy. Đúng vậy, cuộc đời dù có nhiều vất ả, gian truân khó nhọc, nhưng nó luôn côg bằng với mọi người. Anh phải chịu nỗi đau đớn, những anh cũng sẽ nhận được niềm vui, sự bất công chỉ là nhất thời. Tạm biệt cuộc đời, để rồi sống tiếp những tháng ngày của kiếp sau trên chốn địa đàng…
Dream Theater line up (1996):
Vocals: James Labrie
Guitar: John Petrucci
Bass: John Myung
Drums: Mike Portnoy
Keyboards: Derek Sherinian
Tự nhiên trong đêm giao thừa, tôi lại không ngủ được, chắc tại vì buổi tối uống chè nhiều quá. Cả đêm đứng ngồi không yên, đặt mình xuống thì cảm thấy khó ngủ, ngồi không thì chẳng biết làm gì. Cuối cùng chỉ còn một ý tưởng, mang mấy cái đĩa nhạc ra nghe. Lân la ra chỗ mấy cái giá đĩa, đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn ra được một cái, đó là A change of seasons. Cả đêm hôm đó tôi chỉ nghe có một bài, đó là A change of seasons. Có lẽ đêm đó tôi đã nghe tới gần chục lần nó, cho tới tận khoảng 4 giờ đêm. Với một bài hát dài tới 23 phút như thế thì mỗi lần nghe lại là một lần cảm nhận được cái tinh hoa của âm nhạc mà nó được tạo ra. Đêm giao thừa tự nhiên lại thấy buồn, nghe xong lại càng buồn.
Trước đây tôi mới chỉ đọc một bài viết về A change of seasons, đó là bài viết của nick cliff burton post trên ttvnol và caferock, ngoài ra chưa có dịp thưởng thức một bài viết nào về tuyệt phẩm này cả. Vì vậy mọi người tháy trong bài viết của tôi có gì giống với một bài viết nào đó, đừng nghĩ rằng tôi lấy ý tưởng từ nó, tôi chỉ tham khảo duy nhất có bài viết trên mà thôi. Toàn bộ lyrics do Mike Portnoy viết. Nội dung A change of seasons được hiểu theo 2 cách khác nhau: một là kể về những suy nghĩ của Mike sau cái chết của mẹ anh, và một là nói về vòng đời của một người đàn ông, ứng với những khoảnh khắc của thời gian. Bài viết trên được viết theo cách hiểu thứ 2. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại lyrics, tôi cảm thấy có rất nhiều nỗi niềm sâu sắc ẩn chứa trong nội dung thứ nhất, và tôi tin bài hát này Mike viết dành tặng cho người mẹ quá cố của mình, cũng giống như John Petrucci đã viết 2 bài hát về cha anh trước đây.
Khởi đầu là những nốt guitar thùng êm dịu có gì đó âm u, sâu lắng của The Crimson Sunrise. Buổi bình minh đỏ thắm dường như chỉ ló dạng khi tiếng piano hoà vào với những nốt guitar ấy. Những âm thanh keyboard cất lên có gì đó tươi sáng hơn, nhưng dường như là sự báo trước một tương lai sầu thảm. Đoạn instrumental sau đó thực sự làm tôi kinh ngạc, những cú chém, chặt từng nhát của Mike Làm cho không khí như dồn nén lại, tiếng keyboard của Derek cất lên cái nền làm mình thoang thoảng thấy cái hư vô. Nhưng đặc biệt nhất là John Myung. Anh gẩy từng nốt bass như đang vui đùa, ngẫu hứng, chạy theo đôi trống chân và tiếng guitar accord, đệm thật nhịp nhàng. Sao cảm tưởng nghe đoạ đầu này tôi thấy buồn bã. Cuối đoạn nhịp nhạc dồn dập, khonog khí càng căng thẳng, dồn nén hơn, những tiếng guitar solo cất lên như không có hồi kết…
Ngây thơ, đó là cái tên của phần 2 bài hát này. Giọng của James Labrie vang lên:
I remember a time
My frail, virgin mind
Watched the crimson sunrise
Imagined what it might find
Life was filled with wonder
I felt the warm wind blow
I must explore the boundaries
Transcend the depth of winter's snow
Trong đoạn này, dường như Mike đang kể lại chính cuộc đời tuổi ấu thơ của mình… Tuổi bé thơ, con người ta còn ngây ngô lắm, suy nghĩ còn giản đơn lắm, ai mà chả vậy. Ngồi bên ô cửa sổ, anh lặng ngắm buổi bình minh rực lửa đỏ thắm trên bầu trời, bên những ngọn gió thoang thoảng thổi vi vu. Anh nhớ tới thuở ấu thơ của mình, lúc mà cái tâm hồn trong trắng bé nhỏ ấy còn được vùng vẫy, đùa chơi với cuộc sống mới mẻ. Khi ấy, với mỗi một đứa trẻ, những thứ xung quang nó luôn thật rộng lớn. Nó luôn muốn được khám phá, luôn muốn được thoả mãn trí tò mò. Mike cũng vậy, tưởng tượng ra mọi điều có thể, quyết tâm khám phá cuộc đời. Câu hát Transcend the depth of winter’s snow khép lại như là kết thúc cho niềm khát khao của cậu bé ngây dại ấy.
But those days are gone now
Changed like a leaf on a tree
Blown away forever
Into the cool autumn breeze
The snow has now fallen
And my sun's not so bright
I struggle to hold on
With the last of my might
Những những tháng ngày vui chơi thoả thích đó đã qua rồi, cuộc đời thay đổi thật nhanh, như những chiếc lá trên cành, đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn để rồi lại rụng xuống phất phơ trong mùa thu ảm đạm. Buổi đông lạnh giá đá tới, những hạt tuyết trắng đã bắt đầu rơi, mặt trời kia như đang mờ dần. Phải chăng trong cuộc đời anh đang diễn ra một biến cố gì mà ngay cả đất trời cũng đang xuôi dòng cảm xúc ấy? “tôi cố gắng giữ lấy, với một nỗi tuyệt vọng”…
Ignorance surrounding me
I've never been so filled with fear
All my life's been drained from me
The end is drawing near...
Chìm trong sự ngu dốt
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi
Cuộc sống dần kiệt quệ
Cái chết đang đến rất gần..
Vâng, đúng là cái tương lai khắc nghiệt ấy đang đến. Nó hẳn phải là một điều rất nghiêm trọng trong cuộc đời anh, khiến anh phải ngẫm nghĩ lại cả một cuộc đời đầy nỗi gian truân bao năm. Những tiếng guitar kia tự nhiên lại sắc lạnh một cách lạ lùng, không khí thật u ám.
Bất chợt lại vang lên những nốt guitar acoustic nhẹ nhàng, dịu êm, mà hết sức thâm sâu. Những giai điệu guitar thùng đệm trong bài hát, tất cả đều buồn bã, lặng lẽ. Phần 3 Carpe diem đã mở đầu như thế đấy. Đây chính là phần mấu chốt của bài hát, với nội dung chính là sự tháo gỡ cái nút thắt tâm hồn trong phần trước. Giọng hát của James lại càng thảm thiết hơn nữa, anh mặc sức tung hoành trên cái nền acoustic đầy âm sắc. Êm ái có, dịu dàng có, rồi lập tức có sự vội vàng, nhanh chóng trong giọng hát của anh. Khúc gần cuối anh cất cao giọng hát, cao vút, như thể hiện cái tuyệt vọng, cai đau đớn mà Mike đã viết ra trong lyrics vậy.
I'll always remember
The chill of November
The news of the fall
The sounds in the hall
The clock on the wall
Ticking away
"Seize the Day"
I heard him say
Life will not always be this way
Look around
Hear the sounds
Cherish your life
While you're still around
Mike chắc hẳn luôn nhớ những khoảnh khắc của mùa đông đóa, tất cả dường như lạnh lẽo, âm u đến khó tả. Những tiếng tích đồng hồ vô hồn trên tường cứ chạy mãi như khắc sâu vào nỗi đau tâm hồn anh. Cái đồng hồ ấy không có tội tình gì cả, mà kẻ có tội ở đây chính là thời gian. Chính thời gian là gây ra sự khổ đau. Nếu như trên thế gian này, mọi người ai cũng có thể được được điều chỉnh thời gian riêng của mình thì đâu đến nỗi… ““ Hãy nắm lấy thời gian’ – Tôi nghe một giọng nói” – Mike thầm thì. Giọng nói ấy là của ai? Phải chăng là của Chúa? “Đời không phải lúc nào cũng đi theo con đường ấy. Con hãy vui sống, chăm lo cho chính mình…” Dường như đó chính là lời khuyên của Chúa, hay của nhân vật nào đó tới từ cõi hư vô bất thực.
We can learn
From the past
But those days
Are gone
We can hope
For the future
But there might not be one
The words stuck in my mind
Alive from what I've learned
I have to seize the day
To home I returned
Thì ra, tất cả những nỗi buồn ấy đến từ người mẹ của anh. Có lẽ mẹ anh đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chỉ còn một nước chết, tất cả phụ thuộc vào thời gian. Anh đã rất đau đơn khi nghe biết cái tin ấy trước đây, giờ chỉ còn biết ngồi mà suy tư về những ngày thơ ấu dấu yêu. Mẹ, với mỗi chúng ta có ý nghĩa lắm chứ, mẹ là người nuôi dạy ta, dạy dỗ ta nên người. Cái cảm giác khi người mẹ mất đi quả là đớn đau vô biên. Những lời nói kia, những lời mà có thể là của Chúa ở đoạn trên, giờ bám chặt trong tim anh. Nó đã giúp anh lấy lại được phần nào tinh thần, để gáng sống mà vượt qua nỗi đau về người mẹ. Anh trở về nhà, nơi người mẹ yêu quý đang sống những ngày cuối đời, với một tinh thần rắn rỏi hơn.
Preparing for her flight
I held with all my might
Fearing my deepest fright
She walked into the night
She turned for one last look
She looked me in the eye
I said, "I Love You...
Good-bye"
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của mẹ, anh hiểu rằng mình không thể sông trong đau khổ mãi mãi mà phải đứng lên, sống xứng đáng là người con hiếu thuận, để không phụ lòng mẹ khi đã ở trên thiên đàng. Anh nắm giữ tất cả trí lực của mình, chịu đựng tất cả niềm sợ hãi vây quanh. Lần cuối cung anh còn được thấy ánh mắt của mẹ, là vào cái đêm ấy. Anh cất giọng tha thiết, mà có lẽ là lời cuối: “Con yêu mẹ…” “Tạm biệt…” Tại sao lại là tạm biệt, mà không phải là vĩnh biệt? Bởi anh tin sẽ có một ngày, anh cũng sẽ lên thiên đường mà gặp lại mẹ yêu dấu. Niềm tin và sức mạnh ấy quả thực không đáng suy nghĩ hay sao. Giọng hát của James Labrie lúc này mạnh mẽ, dứt khoát không ngừng nghỉ, như để thể hiện cái tâm trạng của người đàn ông lúc ấy vậy. Mẹ anh đã mất, anh chỉ còn một mình… Có thể những giọt nước mắt đã rơi, nhưng tâm hồn thì luôn đứng vững.
Phần 4 The Darkest of winter lại là một khoảnh khắc chói sáng nữa của Dream Theater. Một bản instrumental tuyệt vời. Tiếng guitar giật từng nốt réo rắt, tiếng trống nện rất linh hoạt, tung hoành bốn phương. Nhưng lại một lần nữa, tôi cảm thấy ưng ý nhất với tiếng bass của John Myung, chạy không kém gì tiếng guitar của Petrucci, nổi bật trên cả nền trống của Mike. Dường như thiếu anh, DT như thiếu mất cánh tay phải (và đôi khi là mất đi cả cái chân giữa). Cho đến giờ John Myugn vẫn là tay bass mà tôi thích nhất.
Đến phần 5 Another world tôi không còn gì để nói ngoài hai chữ: kính phục. Nhạc dàn trải ra không chút ngập ngừng.
So far or so it seems
All is lost
With nothing fulfilled
Off the pages and the
T.V. screen
Another world
Where nothing's true
Nhịp nhạc thật chậm, thật chậm, chậm dần… Tâm hồn người con ấy đứng vững, cho đến một ngày, anh nhận ra cuộc đời này thật trớ trêu, thật bất công. Bên anh chả còn gì, người mẹ thân thiết nhất không còn, cái thế giới này quả là đen tối, nơi mà chả có điều gì là sự thật hết.
I was blinded by a paradise
Utopia high in the sky
A dream that only drowned me
Deep in sorrow, wondering why
Oh come let us adore him
Abuse and then ignore him
No matter what
Don't let him be
Let's feed upon his misery
Then string him up for all the world to see
Tỗi đã bị che mờ bởi chốn thiên đàng kia
Chốn hư vô trên bầu trời
Chỉ mình tôi chìm đắm trong giấc mơ
Tận cùng đau khổ… Tại sao?
Quả là bất công, những người tốt lại phải chết. Anh không tin tưởng vào những lời an ủi của Chúa. Ông ta là cái gì chứ? Tại sao ông luôn mồm rao giảng những đức tin, ông ta là đấng tối cao, vậy mà đến ngươì mẹ của anh ông ta cũng không cứu được. “He” ở đây có lẽ chính là để ám chỉ đến Chúa. nỗi tức giận căm hờn số phận của nha thể hiện ở câu hát cuối: “hãy treo cổ hắn lên cho cả thế giới nhìn vào” Cái nhìn ấy của ạnh có gì đó phiến diện, nhưng cũng thật đáng thông cảm, vì nỗi đâu mất mà quá lớn, làm anh mất đi niềm tin vào đấng tôi cao bấy lâu nay anh vẫn tin tưởng.
I'm sick of all
Your hypocrites
Holding me at bay
And I don't need
Your sympathy
To get me through the day
Ta cảm thấy buồn nôn với tất cả mọi thứ
Sự giả nhân giả nghĩa của ngươi
Giam giữ ta trong gian nhà này
Và ta cũng không cần
Sự thương xót của ngươi
Cho ta qua những ngày ấy
Nhưng rồi có lẽ người mẹ ở dưới suối vàng của anh lại cất tiếng, cất tiếng từ cõi chết:
Seasons change and so can I
Hold on Boy
No time to cry
Không phải là lúc để khóc, không phải là lúc để trách cứ, người mẹ đã nói thế. Dường như nghe thấy giọng nói ấy từ chốn tâm linh, anh tự nhủ:
Untie these strings
I'm climbing down
I won't let them push me away
Dù sao chăng nữa anh vẫn phải sống, vẫn phải vượt qua nỗi đau này. Không được gục ngã, không được để cho những tâm hồn vẩn đục bao vây mình, hãy để cho mẹ anh được thanh thản trên suối vàng, để mãn nguyện nhìn thấy người con trai yêu quý dưới trần gian thành công trong cuộc đời.
Now it's time for them
To deal with me
như lại là lời người mẹ. Đó là lúc mà bọn họ (them), những người trên thiên thiên đường phải đưa bà đi rồi, và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, vì thế mà người con phải sống sao cho xứng đáng với những gì bà đã dạy… Phần 5 này là phần mà tôi thích nhất, với đủ những cung bậc tình cảm, vui buồn, giận dữ dịu êm… Chất nhạc lúc mềm mại, du dương, lúc mạnh mẽ, cay đắng ngập tràn âm thanh. Để rồi ngay lập tức phần 6 The Inevitable Summer, một bản instrumental tiếp nối. Nhưng phjần kết thúc The Crimson Sunset mới thực sự ấn tượng. Mở đầu là đoạn solo guitar tràn đầy hi vọng rất lắt léo.
I'm much wiser now
A lifetime of memories
Run though my head
They taught me how
For better or worse
Alive or dead
I realize
There's no turning back
Life goes on
The offbeaten track
Giờ đây tôi phải sang suốt hơn
Những kí ức về cuộc sống
Hiện lên trong đầu tôi
Bảo cho tôi biết phải làm gì
Để tốt hơn hay xấu hơn
Sống hay là chết
Tôi nhận ra
Không còn đường nào để quay lại
Cuộc sống cứ tiến lên mãi
Trên con đường mòn cũ.
I sit down with my son
Set to see the Crimson Sunset
Many years have come and gone
I've lived my life, but now must move on
Tôi ngồi đây với con trai mình
Ngắm nhìn hoàng hôn đỏ thẫm
Nhiều năm đã qua đi
Tôi đã sống như thế,nhưng giờ đây phải tiến lên.
Vâng, có lẽ lúc này Mike đang kể về chính tương lai sau này của mình. Anh ngồi bên cạn đứa con trai yêu dấu, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đỏ thẫm trên bầu trời.
He's my only one
Now that my time has come
Now that my life is done
We look into the sun
"Seize the day
And don't you cry
Now it's time
To say good-bye
Even though
I'll be gone
I will live on
Live on"
Rồi cũng có ngày anh phải ra đi, để lại đứa con. Cuộc đời anh tới lúc đó đã công hiến đủ lắm rồi, cũng là lúc anh phải đượcnghỉ ngơi, phaỉi được đi gặp người mẹ yêu dấu đã mất của mình. Đoạn cuối chình là lời của người đàn ông ấy nói với người con: “Hãy nắm lấy thời gian của mình, đưng khóc. Giờ là lúc để nói lời tạm biệt. Dù rằng cha cha có ra đi, rời xa con, nhưng hồn cha vẫn sống mãi…” Dường như có gì đó giống với câu hát Spirit carries on của DT trong Scenes from a memory vậy. Đúng vậy, cuộc đời dù có nhiều vất ả, gian truân khó nhọc, nhưng nó luôn côg bằng với mọi người. Anh phải chịu nỗi đau đớn, những anh cũng sẽ nhận được niềm vui, sự bất công chỉ là nhất thời. Tạm biệt cuộc đời, để rồi sống tiếp những tháng ngày của kiếp sau trên chốn địa đàng…