Xem phiên bản đầy đủ : Viết cho người yêu dấu...
nhoc-xinh-1988
04/09/2004, 19:13
".......
=(( Đặt tấm ảnh nhỏ chụp chung giữa em và anh xuống mặt bàn, trong tấm ảnh có hai người đang chúm sát bên nhau với nụ cười hạnh phúc lắm. Hai người đó, chắc chẳng phải là em và anh đâu nhỉ? Ngày xưa, có người nói với em rằng nếu hai người yêu nhau mà chụp ảnh chung thì nhất định sẽ bị chia lìa. Lúc đó em không tin, nhưng có lẽ….
Em chợt nhìn ra phía ngoài xa, hình như trời đang nổi gió và muốn mưa. Em cầu cho mưa thật to, mưa đến nghiêng ngả đất trời, mưa ướt tóc em, mưa che khuất đường về và từng giọt mưa như khóc cùng em hôm nay! Nhưng mưa không tới và em không khóc. Chỉ có gió, gió làm từng đám lá vàng cuốn tung lên, rồi theo nhau rụng tơi bời
Em nhớ về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ đã chứa sẵn mầm li biệt… Biết thế mà sao em không tránh né, sao em vẫn cứ tìm đến ,yêu anh và làm những điều ngu ngốc khờ dại ? Có phải bởi bên anh em được sống thật là mình?
Cay đắng là em, dịu dàng cũng là em, chua xót là em, yêu thương cũng là em, mỏi mệt cũng là em… Khi có một tình yêu đẹp trong đời thì sau này dù có phải cách chia cũng sẽ không bao giờ em hối hận. Nhưng… anh biết đấy, có những cuộc chia tay giúp người ta thanh thản,nhưng cũng có những cuộc chia tay làm người ta phải day dứt ám ảnh suốt đời nhau. ...
“Anh đi đi, đừng bao giờ nhìn lại
Dẫu trời kia em vẫn đứng chờ”
Anh đi đi, nếu như sự ra đi ấy là tốt cho anh. Em sẽ không bao giờ níu kéo vì biết sẽ không một điều gì có thể níu anh ở lại. Đi đi, đi để tìm lại chính mình, để tìm được cho mình những yêu thương bởi anh không thể sống cuộc sống như bây giờ, một cuộc sống với mọi thứ, một cuộc sống dường như có tất cả mà lại như chẳng có gì. Em bất lực vì không giúp gì được cho anh thì cũng không thể dùng tình cảm của riêng mình để níu giữ anh ở lại.
Em không kìm mình được nữa, em oà khóc, tất cả những kìm nén như được dịp vỡ tung ra. Mọi yêu thương, mọi đớn đau, nhớ nhung và chờ đợi từ nay chỉ còn mình em giữ cho riêng mình. Không còn anh, em vẫn sẽ là em, sẽ vẫn đi tiếp trên con đường mà em biết là em sẽ phải đi. Em rồi sẽ quên anh, sẽ không còn nhớ về anh nữa, như ngày nào ta chưa biết nhau? Nhưng có lẽ là chẳng cần làm thế anh nhỉ? Tại sao phải chối bỏ chính mình, khi thật lòng vẫn còn tha thiết lắm?
Em sẽ chờ, dù cuộc sống không ai nói trước được điều gì, dù sự thật hôm nay đến ngày mai không còn đúng. Dù như thế, em vẫn chờ… Hy vọng khoảng thời gian xa nhau đủ cho anh tìm lại những cảm xúc trong đời mình, còn em sẽ đủ chín chắn để bước vào cuộc sống. Và khi đó, chúng ta có thể sẵn sàng cùng bước đi trên một con đường, cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Dù không được là như thế, em biết, em sẽ chờ…
....."
( 1 người viết cho 1 người )
Chờ đợi để quên 1 người....
Chờ đợi để người ấy quay lại.....
Cái nào tốt hơn đây????
maiduongchau
05/09/2004, 10:34
Cái tốt hơn là ..uhm...chờ đợi để quên người ấy.Theo em thì cứ đi chơi với lũ bạn thân đi.Một ngày là quên ý mà (em là thế,không hiểu các chị có khác không ????)
heaven1989
05/09/2004, 10:37
Chờ đợi để quên 1 người thì tốt hơn chứ người ấy quay lại thì chờ cả đời cũng chịu
drizzledream
05/09/2004, 11:51
giờ anh có biết rằng em đã tuyệt vọng thế nào không anh ? Mỗi khi đi học về em lại phóng xe qua quán cafe ấy ,nơi chũng mình gặp nhau lần đầu tiên .. em vẫn ấp ủ niềm tin anh sẽ quay trở về nhưng thật sự ... cho dù em và anh có cố gắng thê nào di chăng nữa thì mọi chuyện cũng buộc phải theo ý của nó ,chúng ta chẳng thể làm mọi thứ đảo lộn lại được ... Em xin lỗi anh .. em ko thể và mãi mãi vẫn không thể là người mang hạnh phúc đến cho anh nữa đâu .. xin lỗi anh ..
drizzledream
05/09/2004, 12:58
đời còn dài nhưng thật ra cuộc đời thật quá ngắn để người ta suy nghĩ về tất cả mọi chuyện dù chỉ là nhỏ bé nhất .Một kí ức hay một hoài niệm gì thì cũng để con người ta suy nghĩ và nhớ mãi suốt cuộc đời này :(
17/8/...
Một ngày...Thật ra thì cũng như bao ngày bình thường khác thôi.Chẳng có gì đặc biệt cả...
Ko hiểu sao lần nào ngồi ở đấy em cũng nhớ về anh,mong được nhìn thấy hình bóng anh của 1 năm trước...Em nghĩ rằng em đã quên anh,em nghĩ rằng em đã yêu người khác...Nhưng có lẽ em đã lầm.
Một ngày thu trở lại,vết thương trong lòng lại trở về...Đau nhói!Em ko biết phải làm gì nữa???Ko biết rằng em có còn yêu anh ko???
Ngày cuối cùng được ở bên anh.Ngắn ngủi đến bất ngờ.Em ko nghĩ là nó lại trôi qua nhanh đến như vậy...Buồn...
Ngày chia tay-ngày đầu tiên em với anh nói chuyện tử tế.Hình như em ko muốn thế một chút nào.Anh và em cứ đi trên con đường chật hẹp đó.Anh cứ nói những gì mà anh đã giấu trong lòng từ lâu,còn em thì lặng lẽ bước theo anh ,nhẹ nhàng nghe anh nói.Em cũng muốn nói,nói nhiều lắm...nói những điều em đã suy nghĩ từ lâu...nói những điều mà em ko dám nói với anh.Nhưng họng em cứ nghẹn lại...ko biết phải bắt đầu từ đâu...
Anh nói có lẽ đây là lần cuối cùng anh tâm sự với một ai đó...Và người đó là em.Em biết,tình cảm của anh dành cho em đã ko còn rồi,dù chỉ là một chút ít.Đáng lẽ ra,1 năm trước,em ko nên đối xử với anh như vậy.Phải,em đã sai,sai thật rồi...Lúc xa anh rồi em mới thấy rằng anh quan trọng với em như thế nào...Chỉ biết ngồi nhớ những kỉ niệm đẹp mà anh và em đã trải qua...Ko khóc.Một lí do nữa khiến anh ko thể ở bên em được...Vì chị ấy.Hình ảnh chị ấy vẫn ở trong anh.Chưa bao giờ phai cả...Em ko thấy ghen tỵ về điều đó...Em muốn để cho anh mãi nhớ đến chị ấy như em mãi nhớ về anh vậy...
Gió về.Hơi lành lạnh...Ko biết từ bao giờ em đã học được...học được cách nở một nụ cười giả tạo trước mặt mọi người...học được cách giấu những nồi buồn và cố tìm niềm vui...Và có lẽ anh nói đúng.Em yếu đuối.Bật khóc là yếu đuối???Tự lừa dối mình là yếu đuối???Ừm.Đúng là như vậy!!!
Bật khóc ư???Chỉ có 1 lần em khóc trước mặt anh thôi mà.Cũng là do anh phải ko anh???Nếu hôm đấy anh ko nói ra những lời như vậy thì mọi thứ sẽ khác.Em đã hứa với anh là em sẽ không buồn...Em cũng đã ko buồn.Chỉ là một cái gì đó mơn man...nhè nhẹ...một nỗi đau thoảng qua...chợt đến rồi chợt đi...Em đứng nhìn theo những nỗi đau đó.Phải chăng lúc đó em đã ko còn yêu anh...???
Ko rõ nữa.
Tự lừa dối mình???Em hiểu.Anh là người hiểu em nhất mà...cũng là người hiểu rõ tình cảm của em nhất...là người luôn biết trước được những suy nghĩ của em...
1 tuần sau ngày chia tay...Em gần như đã quên hẳn.Quên sạch mọi thứ về anh.Vì em đã gặp 1 người con trai khác...Ko giống như anh...Sau 1 năm,em mới lấy lại được cảm giác yêu thương ấy...Nhưng...
Khung cảnh này vẫn làm em nhớ về anh...Bản nhạc này cũng vậy...Cả những cơn mưa nữa...Ko biết bao giờ em mới có thể quên hẳn anh được???1 tuần nữa???1 tháng nữa ???1 năm nữa???Hay cả đời ???
Em đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa được tất cả...Dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi...Mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh...hạnh phúc...Ngày đó mọi thứ sẽ khác anh ạ...Mong là như thế...
nhoc-xinh-1988
06/09/2004, 11:11
Xin gửi vào những bong bóng trắng ngần
Chút nhớ nhung , chút dại khờ của tuổi
Tan đi nhé_tan một thời nông nổi
Xin một ngày em ko nhớ về anh
Em lần đường đếm bước trên hoài niệm cũ...Nhặt những vụn vỡ kí ức xếp thành trang trong cuốn sách cuộc đời.....Em tập quên anh...
Hà Nội hôm nay mưa...Cơn mưa yếu nhẹ không cầm nổi tình yêu...Hà Nội của sấp ngửa, vội vã, chen chân những người....Em thấy mình lạc loài với đợi chờ xưa cũ... Em buông xuôi tất cả, để dòng đời lạnh lùng xô đẩy mình ngã gục vào thương nhớ... Em giờ chông chênh giữa hai miền thật giả...Nhưng em chỉ là chính em, vẫn là em thôi, có bao giờ lọ lem lại biến thành tiên nữ...? Chẳng thể khác hơn...Em chỉ là câu hát...Lỡ bước vô tình phiêu dạt đời anh...Vậy mà em của hôm nay vẫn gặm nhấm thói quen cười khóc....Em gượng trốn thoát khỏi ám ảnh, đốt cháy thương yêu, đốt môí tình đầu và hoài niệm trong nước mắt...Cạn đến khát lòng...Cứ ngỡ mình sẽ không vướng bận khi tất cả đã lụi tàn...Để rồi một ngày em bật khóc khi lại thấy bóng mình xiêu vẹo, chuyếnh choáng trên con đường ấy..Trên vai là chênh vênh, nặng nhọc gánh tro tàn...
....Tha thứ cho em vì đã yêu anh đến thế.....
Đường quá trơn rêu phủ bước em đi
....Kéo anh cùng trượt ngã...
Những kỉ niệm về anh luôn là những kỉ niệm làm em khó quên. Từng lời anh nói cũng có thể làm em thao thức suốt cả ngày.
Em chẳng biết khi anh nói lên những lời tưởng chừng như vô tình ấy thì anh có nghĩ gì trong lòng hay ko? Nhưng em vẫn cứ hy vọng, hy vọng rằng đó là những lời nói anh dành cho em.... riêng cho em mà thôi.
Người ta vẫn bảo em là 1 đứa lành lạnh, em chẳng biết có đúng là như thế ko, nhưng đối với anh, em lại ko thể....
Tại sao thế hả anh??? Tại sao em ko thể coi anh như những người trước đây. Anh có gì mà lại làm em trở thành con người như bây giờ thế này?
Hãy trả lại em như trước đây khi ko có anh, hãy cho em nói chuyện với anh vô tư như trước đây, hãy trả lại em 1 con bé vô lo vô nghĩ... trả lại cho em tất cả...
Nhưng em biết, dù có như thế nào đi chăng nữa.... anh vẫn mãi ở trong trái tim của em... Mãi mãi sẽ là như thế. Cho dù đúng như lời anh nói, em với anh sinh ra ko phải là để cho nhau, chúng ta sinh ra đã là 2 đường thẳng song song, luôn đi song hành như ko bao giờ gặp được nhau.
Anh ở rất gần với em nhưng thực ra là rất xa vời, em với mãi, với mãi cũng ko thể níu anh về bên cạnh em.
Sau này cho dù thế nào đi chăng nữa... anh vẫn sẽ có 1 chỗ trong trái tim nhỏ bé của em, anh cứ tin rằng như thế đi, anh yêu ạ
whiteangel
06/09/2004, 15:37
Originally posted by nhoc-xinh-1988@Sep 4 2004, 07:01 PM
".......
Em cầu cho mưa thật to, mưa đến nghiêng ngả đất trời, mưa ướt tóc em, mưa che khuất đường về và từng giọt mưa như khóc cùng em hôm nay! Nhưng mưa không tới và em không khóc. Chỉ có gió, gió làm từng đám lá vàng cuốn tung lên, rồi theo nhau rụng tơi bời
Cay đắng là em, dịu dàng cũng là em, chua xót là em, yêu thương cũng là em, mỏi mệt cũng là em… Khi có một tình yêu đẹp trong đời thì sau này dù có phải cách chia cũng sẽ không bao giờ em hối hận. Nhưng… anh biết đấy, có những cuộc chia tay giúp người ta thanh thản,nhưng cũng có những cuộc chia tay làm người ta phải day dứt ám ảnh suốt đời nhau. ...
Mọi người viết sâu sắc quá...........mà sao thấy trong bài của mọi người thấy những nét................quá giống mình.....................
em yêu anh và tình yêu ấy chỉ như những hạt cát mà em càng cố nắm chặt thì nó càng dễ tuột mất thôi sao?
heaven1989
07/09/2004, 09:31
Recca yêu quý!!
Có lẽ lâu lắm rồi em mới gọi anh như thế này..từ khi chúng mình chia tay.Ngày trước khi yêu nhau anh thường bảo chẳng may có bất trắc gì thì chúng mình sẽ làm bạn nhưng..Bây giờ khi mỗi lần em cố gắng đến bên anh như 1 người bạn , anh lại thờ ơ, xua đuổi em đi..Tại sao lại thế?Em đâu có làm gì sai?Chẳng lẽ ko yêu thì cũng ko thể làm bạn.
Rồi 1 mai anh sẽ quên em cũng kỉ niệm chúng mình.Ngày xưa sao xa vời quá!!Giờ em đã biết tại sao chúng mình ko thể yêu nhau bởi anh và em là 2 thế giới khác..Chia tay chắc là giải pháp hợp lý cho tình yêu này.Em tin có một ngày anh hiểu cho con tim em sao hồi trước lại cố tranh anh..Lúc đó em biết sẽ có ngày anh ko còn yêu em nên em làm cho trái tim mình lạnh lẽo, ko đón nhận tình cảm của anh..Mọi thứ trở thành sự thật mất rồi..Em sẽ chờ anh quay lại bên em như giấc mơ của ngày hôm qua..
Love recca so much!!!
Sự chia tay nếu có biết trước thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng tất cả đã đến quá bất ngờ. Đã 2 tháng trôi qua nhưng em tưởng chừng như tất cả chỉ mới ngày hôm qua.
Anh đã xa em thật rồi... bao nhiêu người khuyên em, nhưng tại sao em ko thể quên được anh. Vùi đầu vào làm nhiều việc để những mong quên anh đi mãi mãi nhưng rồi lại ko thể. Tại sao thế hả anh???
Em vẫn cứ mãi ôm ấp bóng hình 1 người ko phải là của mình. Mãi mãi ko phải là của mình 1 cách mù quáng. Nhiều lần em đã thử yêu người khác, mượn người khác để quên đi bóng hình anh nhưng sao ko được. Để rồi em nhận ra rằng như thế thật tàn nhẫn với người ta và với cả chính em.
Tại sao lại như thế hả anh, người ta thường gọi như thế là bị bỏ bùa mê thuốc lú, nhưng em biết, tất cả là do em mà thôi. Em đã ko muốn quên anh đi, ko muốn 1 chút nào. Em cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vin vào những lý do vớ vẩn để mãi mãi cứ nhớ đến anh.
Em yêu anh... điều đấy có lẽ bây giờ em ko thể phủ nhận được nữa rồi. 1 tình yêu thực sự mặc dù em ko muốn có nó 1 chút nào. Giá như ngày trước em nhận ra được điều đấy sớm hơn thì em sẽ biết cách giữ anh ở bên cạnh. Để đến bây giờ khi anh đã xa khỏi tầm tay của em, đến với 1 người con gái khác. Em mới biết.... mình đã mất anh thật rồi....
maiduongchau
07/09/2004, 11:20
Chị nghe bài thầm mong anh quay về đi giống lắm Lizi ạ ...
nhoc-xinh-1988
07/09/2004, 17:11
Anh còn nhớ gì không anh...
Nhớ.
Em vẫn thế ....
Em nhớ mọi thứ.......Em nhớ hết...
Những con đường................Những đêm trời Bắc Kinh ko sao ........
Những bông hoa nhiều màu dọc trên lối vào giảng đường trường anh.......
Và những..........
Mọi thứ ... Tất cả đều mang tên anh........
Cứ như mơ..................
Vậy mà giờ đây chúng mình đã mỗi đứa 1 phương
Em trở về , lại là em của nhớ thương chờ đợi , của yêu đương cháy lòng , khát khao ....
....Đã không cùng bước chung nhịp nữa rồi.....
Cái cửa ấy ... cầu thang ấy .... Em nhớ lắm chứ . Mỗi ngày anh đi thi về , đến cầu thang em đã nghe tiếng anh gọi .... Nhớ những hôm em dọn phòng, đứng ở khung cửa sổ nhìn anh ngôi dưới sân , hay lặng nhìn theo khi anh đi khuất ......
.... Cũng giống như Anh....
Ngày ngày..Đêm đêm......Em thấy nó hiện về trước mắt.......
Vẫn dáng người ấy...Khuôn mặt ấy....Em..Đứng chờ anh.........Và rồi..........
.....Em không muốn...Chẳng bao giờ muốn nói đến nó như là quá khứ......Quá khứ đã qua ko bao giờ trở lại.......
Nhưng sự thật thì...........Phũ quá....
" Rồi từ đây.....Anh và Em mỗi ngã chia tay....." Em không muốn..Chúng mình....Như cái câu hát này....Em không muốn anh...Em không muốn...1 mai...Tỉnh dậy...Anh đã không còn ở bên Em nữa...Ko còn để em đợi chờ anh nữa....Lìa xa Em.....
sao lại Sóng gió...Lắm trái ngang vậy ah .......
Cho đến bao giờ.......Đến bao giờ......Biển lặng sóng................
hieu-putin
08/09/2004, 14:45
Chiều nay gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá úa vàng như ngày nào ta con yêu nhau, anh còn nhớ tình yêu của anh và em bắt đầu từ những buổi tập quân sự khi anh và em mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường việt đức, trong cái tập thể A17 ấy mình quen nhau em nhỉ....................ko biết em có còn nhớ những chiều anh đạp xe đưa em đi lang thang khắp các phố phường, mình lê la ngồi hầu như các chỗ đc đồn là có tiếng ở HN em nhỉ, em có biết mỗi lần đi wa là mỗi lúc kỷ niệm của anh ập về anh nhớ em, nhớ tiếng nói thủ thỉ của em, giờ ra trường rồi anh với em cũng đã chia tay nhau cũng đc hơn 3 năm rồi ý nhỉ nhưng vòng tay xưa tiếng nói xưa vẫn hiện về như cái ngày đầu tiên ấy, cái kỷ niệm học trò thơ ngây ấy để bây giờ nghĩ lại thật trong trắng phải không em.........
Anh bất ngờ khi hôm wa ngày họp lớp em nói "anh ơi em sắp lấy chồng" anh thẫn thờ nhận ra...... mình lớn rồi phải ko em, nhưng sao trong anh vẫn còn tính ích kỷ trẻ con thế anh chỉ muốn em bên anh, em là của anh mãi mãi vẫn biết điều đó là ko thể nhưng em chắc chắn ko thể lấy đc những kỷ niệm ở trong anh...........
maiduongchau
08/09/2004, 15:24
"Nhìu lần em hỏi anh,tình yêu ta có bao giờ,một tình iu mong manh tựa khói sương,một tình yêu mong manh tựa sóng sô...",mỗi lần nghe bài hát này lòng em lại nhói đau.Em yêu anh bằng tất cả trái tim,vậy mà anh lại lừa dối em....Nhưng em không thể ghét anh,vì trong lòng em vẫn còn iu anh ,iu anh nhìu lắm."Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh,dù biết trái tim luôn ghét anh,dù bít ai đó không thật lòng,tại sao em khờ thế hỡi anh ".Em mong ước rằng một ngày nào đó chúng ta lại cùng nhau bước trên con đường ......
Nỗi đau em ko thể nói hết......
Giá như 1 lần được dứt khóat, 1 lần chẳng vấn vương gì đến anh. Thế nhưng sao ko được. Bây giờ anh còn len lỏi vào trong từng giấc mơ của em... em mơ 1 ngày anh trở về bên cạnh em...
Nhưng tỉnh dậy em mới biết, mơ thì vẫn mãi cứ là mơ mà thôi, chẳng thể nào trở thành sự thực như em mong mỏi được.
Em cứ tự nói với chính bản thân mình rằng... đừng có tơ tưởng gì đến người ta nữa. Trong trái tim người ta đâu có chỗ dành cho mình. Nhưng tao sao lại thế hả anh??? Tại sao mỗi lời nói của anh, mỗi việc làm của anh đều hướng em tới những hy vọng, cho dù đó là những hy vọng mong manh nhất.
Khi em có anh trong tay, em đã ko biết nắm giữ, bây giờ mất anh rồi em loay hoay ko biết phải làm sao. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Chấp nhận làm 1 người bạn bình thường, chấp nhận làm 1 người em gái của anh chăng??? Bây giờ em làm được... nhưng biết đâu khi em ko còn chịu đựng sự đè nén đó nữa thì em phải làm sao? Làm sao bây giờ???
Trời mưa.... vừa lạnh vừa buồn... dạo này mưa nhiều quá, nó cứ rơi mãi, rơi mãi đến khi nào hết nước thì nó sẽ hết mưa. Còn em? Điểm nào mới là điểm dừng đây. Nếu dừng được thì nó đã dừng cách đây 2 tháng rồi.
Thỉnh thỏang em vẫn được gặp anh, vẫn được có cái cảm giác có anh trong vòng tay.... nhưng khi ko gặp nữa, mỗi lần nhớ đến anh là mỗi lần em khắc khoải.
Yêu là gì mà tại sao nó lại mang đến cho con người cái cảm giác đau đớn như thế. Biết là đau tại sao em lại ko muốn chữa cái vết thương đó. Cứ để cho nó mỗi ngày 1 sâu, mỗi ngày 1 lớn dần. Chẳng ai có thể giúp em hàn gắn lại vết thương đó ngoài anh. Nhưng có lẽ... anh chẳng phải là 1 người y tá tốt....
nhoc-xinh-1988
08/09/2004, 19:27
...... Người ta không thể nào quay lại những ngày tháng đã qua....Sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể.....Và ta có nhau để rồi phải xa nhau......Để một đêm em thấy mình cô đơn.......Mong manh và mong manh.....
Có bao giờ Anh một mình trở về lang thang qua những con đường cũ...Chắc sẽ thấy đâu đó ....Kỉ niệm.....Em tự hỏi...Tình yêu có bao nhiêu để cho và để nhận.....Để mất mát và hoài vọng suốt tháng năm........
Em không biết mình tìm được gì từ những kỉ niệm đã rêu phong.....Anh bây giờ xa lắm....Cũng như Em xa lạ giữa bon chen đời thường.......Em muốn được một khoảnh khắc khác cho mình và cho những ngày tháng đã phôi pha....Có yếu đuối quá không Anh.....Em ....Giờ ru mình giữa nỗi nhớ chông chênh......
Em đếm bước chân mình trên phố....Lắng nghe tiếng lá xa`o xa.c va` mu*a rơi khẽ khàng ....thảng thốt bởi một giọng cười.... 1bo'ng hi`nh ....Đâu đó.....Không phải là Anh ..... Em ngơ ngác.....Ko fai la` Bă'c Kinh ...... Chỉ còn nỗi nhớ quanh mình...
Rồi gió cũng sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải........Không có Anh nua .....giữa bộn bề cuộc sống.......Không co' chơ` đợi. va` hi vọng như nga`y xưa nữa.... chi? co' nôi~ nho*' .....
Ko biết rằng Anh có còn góc nhỏ nào dành cho Em .....Như một ngày đã xa....Ta cứ tưởng bên nhau vĩnh viễn......
....Những bản nhạc liên tiếp nhau....Em vẫn ngồi đây chơ`....Như nhu*~ng -de^m em -da~ tu*`ng cho*` .....Mà Em đang chờ ai...Chờ cái gì..............Càng chờ càng cảm thấy vô vọng....Ngày ấy.....Đã xa rồi phải không ........
"Người đã đi rồi , đá buồn ko..............Tình đã tan rồi đá đau ko ........ Tình đã u hoài , ôi niềm thương ...... mình đã trơ trọi theo ngàn năm ........... Hỏi nắng có còn fai tàn thu .................
Hỏi gió có gào ko hãy ru .... Hỏi đến mây ngàn có còn bay ............
Hỏi đá có còn nhớ đến ngày ............ Ngày dài , miệt mài cánh chim , đêm mịt mù ................ Chập chùng bóng ai vẫn đợi chờ ...............Lạnh lùng cuộc đời da' dau, thân dại khờ ...................................
Người bỏ đi rồi đá hờn ko .....................Tình đã xa rồi xót xa ko ................Lòng đã ghi hoài bóng hình ai .................
1 mình bóng ai vẫn đợi chờ ......... Lệ nào chìm vào đá sâu .... Môi nhạt màu giọt sầu rớt mau ..............Mình đã thương thầm mối tình câm .......... Mình đã trơ troi......... :(( theo nga`n na(m .... "
Người đã đi rồi đá buồn ko ............. Buồn ko .........Buồn ko ...............Lai. 1 nga`y ko anh ...... Em khóc .............
....... Khóc thật nhiều vì nhớ ............ Vì đau ...........
Chúc mừng sinh nhật anh ....
heaven1989
09/09/2004, 09:39
24/12/2003..Có lẽ hôm nay là ngày định mệnh của cuộc đời em.Em gặp anh đang đứng một mình bên cửa sổ.Lạ quá!!Em thấy trong mình có tình cảm gì đó chảy trong tim..Anh ban đầu đối với em đúng là cái hình mẫu con zai em ghét cay ghét đắng..Anh trêu em, đùa em..nhưng em vẫn ko nhận ra tình cảm của anh
31/12/2003
Anh nói anh yêu em , và em nghĩ em cũng yêu anh ..Chúng mình tin tưởng đặt tình yêu vào 1 con đường mới.Những ngày đầu tiên đối với em thật hạnh phúc.Bao kỉ niệm đẹp ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ em quên được và cũng chẳng thể quên được anh, người đã mang cho em tình yêu đầu tiên trong đời...Anh , gọi như thế nhưng chẳng biết em còn có thể là người yêu anh bao lâu???
9/3/2004
Thế là hết tất cả , chúng mình chia tay.Em ko muốn níu kéo anh trở lại với em như lần trước.Em hiểu lần này anh ra đi thực sự mất rồi, ko còn có gì đủ sức mạnh để anh kéo anh về bên em.Trước hôm ấy em đã nghe mọi người nói về tình cảm của anh với người con gái khác.Đúng là tình yêu chỉ có thể kết thúc khi có thêm người thứ 3.Buồn, trống trải..Em cảm giác như vậy từ khi ko có những cú điện thoại buổi tối của anh..Vậy là những ngày mới ko có anh đã bắt đầu
29/8/2004
Anh đi rồi, đi xa thật và chẳng biết khi nào em có thể gặp lại...Em muốn có thể làm 1 người bạn bên anh nhưng đó chỉ là em muốn còn chắc anh thì khác..Quên một người để bắt đầu lại cuộc sống cũng tốt anh nhỉ?Em sẽ mãi nhớ anh....
Miss you so much!!!
Lạnh..... chẳng hiểu thời tiết dạo này thế nào mà đang giữa tháng 9 trời lại lạnh lạnh, làm cho con người ta có cảm giác như đang ở trời tháng 11...
Sáng thức dậy, đột nhiên em nghĩ đến anh... Nhớ anh quá... Em nhớ khuôn mặt anh... nhớ giọng nói của anh... quay quắt...
Lạnh quá... đi trên đường vào buổi sáng không khí thật lạ. Chẳng biết phải tả như thế nào... nhưng những đợt lạnh đầu tiên bao giờ cũng cho em cái cảm giác như thế.
Em lại nhớ anh... sao thế nhỉ? Sao em ko dứt ra được khỏi cái luồng suy nghĩ ấy... Giờ này anh đang làm gì thế? Có khi nào anh nhớ đến em ko?
Những suy nghĩ của anh mãi mãi em chẳng bao giờ có thể hiểu được. Nó cứ mơ hồ... mơ hồ khiến em càng tò mò... càng lún sâu.
Em ước mong 1 lần được ôm anh trong vòng tay em... được 1 lần có cảm giác là em đã có anh trong đời. Nhưng điều đấy chẳng bao giờ xảy ra cả, trước khi em có được anh thì đã để anh vuột mất.
Mỗi lần gặp anh là mỗi lần em nhớ, em khao khát... Vậy mà...
Em chẳng dám nói với ai những điều đấy cả... chẳng dám... Đến ngay cả nói chuyện tử tế với anh em lại càng ko. Em chẳng thể hiểu được tại sao mỗi lần nói chuyện với anh em toàn móc ngoáy, xỏ xiên. Em đáng ghét lắm phải ko anh.
Có lẽ... em đang hờn ghen với người con gái hạnh phúc ấy. Giờ đây em đã chẳng là gì để có thể ghen tức với 1 người con gái nào trong cuộc đời anh... chẳng là gì cả. Em chỉ biết im lặng... lạnh lẽo... ko cảm xúc... vậy mà đôi khi nó vẫn cứ bộc lộ ra, chỉ chút xíu nữa thôi là nó bùng phát...
Nhưng em sẽ ko để điều đấy xảy ra đâu. Anh được hạnh phúc, em cũng thấy vui... anh có biết điều đấy ko?
Anh.... mỗi lần nói chuyện với anh là mỗi lần em hy vọng. Niềm hy vọng ấy cứ nhân lên, nhân lên từng ngày, từng giờ. Nhưng em cũng đã kịp hiểu ra rằng... đấy chỉ là mình em ảo tưởng. Đối với ai anh cũng thế, đối với ai anh cũng đối xử như vậy. Em thật là ngốc nghếch quá... ngốc quá.
Em đã bao lần nén để ko bật khóc, cái cảm xúc của em có yêu thương, có thù ghét, có ghen tị.... tại sao yêu thương mà nó lại phức tạp đến như thế hả anh. Có bao giờ.... có khi nào.... anh nhớ em như em đang nhớ anh lúc này ko....
Lạnh..... chẳng hiểu thời tiết dạo này thế nào mà đang giữa tháng 9 trời lại lạnh lạnh, làm cho con người ta có cảm giác như đang ở trời tháng 11...
Sáng thức dậy, đột nhiên em nghĩ đến anh... Nhớ anh quá... Em nhớ khuôn mặt anh... nhớ giọng nói của anh... quay quắt...
Lạnh quá... đi trên đường vào buổi sáng không khí thật lạ. Chẳng biết phải tả như thế nào... nhưng những đợt lạnh đầu tiên bao giờ cũng cho em cái cảm giác như thế.
Em lại nhớ anh... sao thế nhỉ? Sao em ko dứt ra được khỏi cái luồng suy nghĩ ấy... Giờ này anh đang làm gì thế? Có khi nào anh nhớ đến em ko?
Những suy nghĩ của anh mãi mãi em chẳng bao giờ có thể hiểu được. Nó cứ mơ hồ... mơ hồ khiến em càng tò mò... càng lún sâu.
Em ước mong 1 lần được ôm anh trong vòng tay em... được 1 lần có cảm giác là em đã có anh trong đời. Nhưng điều đấy chẳng bao giờ xảy ra cả, trước khi em có được anh thì đã để anh vuột mất.
Mỗi lần gặp anh là mỗi lần em nhớ, em khao khát... Vậy mà...
Em chẳng dám nói với ai những điều đấy cả... chẳng dám... Đến ngay cả nói chuyện tử tế với anh em lại càng ko. Em chẳng thể hiểu được tại sao mỗi lần nói chuyện với anh em toàn móc ngoáy, xỏ xiên. Em đáng ghét lắm phải ko anh.
Có lẽ... em đang hờn ghen với người con gái hạnh phúc ấy. Giờ đây em đã chẳng là gì để có thể ghen tức với 1 người con gái nào trong cuộc đời anh... chẳng là gì cả. Em chỉ biết im lặng... lạnh lẽo... ko cảm xúc... vậy mà đôi khi nó vẫn cứ bộc lộ ra, chỉ chút xíu nữa thôi là nó bùng phát...
Nhưng em sẽ ko để điều đấy xảy ra đâu. Anh được hạnh phúc, em cũng thấy vui... anh có biết điều đấy ko?
Anh.... mỗi lần nói chuyện với anh là mỗi lần em hy vọng. Niềm hy vọng ấy cứ nhân lên, nhân lên từng ngày, từng giờ. Nhưng em cũng đã kịp hiểu ra rằng... đấy chỉ là mình em ảo tưởng. Đối với ai anh cũng thế, đối với ai anh cũng đối xử như vậy. Em thật là ngốc nghếch quá... ngốc quá.
Em đã bao lần nén để ko bật khóc, cái cảm xúc của em có yêu thương, có thù ghét, có ghen tị.... tại sao yêu thương mà nó lại phức tạp đến như thế hả anh. Có bao giờ.... có khi nào.... anh nhớ em như em đang nhớ anh lúc này ko....
Mạng đơ post liền mấy bài >_<
november_storm
09/09/2004, 21:08
Em yêu anh.
Và em nhớ anh.
Em thật là một con nhóc ngu ngốc và dại dột.
Nhưng em sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ...em sẽ chỉ luôn cười. Bởi em tin một ngày nào đó, cho dù rất xa, nhưng sẽ có một ngày anh quay lại. Và em muốn anh luôn nhìn thấy sự rạng rỡ của gương mặt em, ánh mắt em, trái tim em...chào đón anh!
nhoc-xinh-1988
09/09/2004, 21:18
Ngoài trời mưa vẫn rơi....
trong khi tim em không ngừng thổn thức.
"....Yêu anh đã lâu rồi làm sao có thể kể xiết.
Khi đã xa nhau rồi ngày mai không cần biết.
Tình cảm của anh vẫn luôn trong trái tim em,hãy lấy nó ra đi khi anh cảm thấy cần.
Không phải tình yêu nào cũng đẹp.Đừng quá miễn cưỡng khi anh ở bên em,
Khi con tim anh đã không còn thuộc về nơi này-chỉ làm em thêm đau đớn...."
Em có thề ôm anh được không?
Hãy cho Em dựa trên bờ vai ,để khóc.
Nếu như hôm nay chúng ta phải xa nhau,hãy để cho em được khóc thành lời.
Em có thể ôm anh được không"bao bei"? Hãy cho phép em lần cuối được gọi anh như vậy,cũng chỉ là bất đắc dĩ.Em sẽ mỉm cười khi ra đi...
Đêm HN lành lạnh, gió đã nổi lên và lướt wa mặt em 1 cách lạnh lùng đến tàn nhẫn, gió như cười vào mặt em và nói:"trông ngươi thật tội nghiệp, con ngốc ạ!" . Anh đã đi, chỉ còn em nơi này với nỗi cơ đơn hiu quạnh ấy....Đứng giữa trời, em thấy mình thật bé nhỏ làm sao. Đúng vậy, sao lại ko chứ? Em chỉ là 1 con bé 17 tuổi, bình thường, ko có gì đặc biệt cả.
Có người nói:" Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương....." em muốn lắm, muốn tin và hi vọng vào điều đó lắm, nhưng cuộc đời đâu như ta nghĩ...........
Bodom_knight
11/09/2004, 10:15
nếu em tâm ạng như vậy mà nghe Farrewell của Avantasia,có lẽ khá hay đấy,anh cũng vậy,anh thích nhạc rock chỉ vì có những lúc bắt gặp những mảng,những mảnh đwif giống mình trong câu hát
heaven1989
11/09/2004, 11:40
Ko có nắng....Những áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh..
Khung cửa vẫn còn đó chỉ thiếu có mỗi anh..Phải chăng em đang nghĩ lại 1 năm về trước ...Bên anh ..Nhẹ nhàng, hạnh phúc..
Tại sao con người có thể quên 1 người nhanh đến vậy?em cũng ko biết nữa nhưng giờ đây hình ảnh anh đã yên lặng trong tâm trí em..Em ko phải buồn, phải suy nghĩ sẽ ra sao khi đối mặt với anh nữa..Cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn, để lại làm gì cho lòng thêm buồn nữa...
Vấn vương ư?..Em sẽ trả lời là ko
Đau khổ ư?..Ko phải
Tẩt cả chỉ là một cảm giác mơ hồ mà em ko định nghĩa nổi nhưng chả hiểu có phải vậy ko? ......Hay là em chạy trốn hình ảnh cũng những kỉ niệm về anh
Vẫn chỉ là con người thôi nhưng tình cảm sao thay đổi nhanh vậy?.....Dễ dàng để tuột mất mọi thứ đễ dàng....em đã sai???
Anh là người đã cho em niềm tin vào tình yêu và để rồi chính anh làm cho em cảm thấy tình yêu là đau khổ?
................Những niềm tin, những số phận..Cuộc đời vẫn đùa giỡn em như ngày nào...Quen anh..Yêu anh....và rồi chia tay anh...Thật nhanh chóng đến nỗi em cũng tưởng đó chỉ là giấc mơ.
......Một giấc mơ buồn mà em sẽ nhớ mãi....
Anh à...
Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa...
Hôm nay.Trời đẹp.Gió heo heo,những tia nắng vẫn có màu ấm áp của nó...Chỉ có riêng em ở đây...lẻ loi nhớ về những kỉ niệm...Ước gì có anh ở đây...Mọi thứ sẽ khác...
Nhìn mọi thứ...vẫn chẳng khác gì cả...dù 1 năm đã trôi qua rồi...Em mím chặt môi...hít 1 hơi thật sâu để kìm nén,em ko muốn khóc...Mà đã lâu rồi em ko khóc anh ạ...Khá lâu rồi...Em ko muốn khóc...Ko muốn mình yếu đuối như trước đây...Tự nhiên em lại muốn ở cùng anh...ở một nơi nào đó chỉ có riêng anh và em thôi anh à...một nơi thật sự yên bình...khác xa những gì hiện đại mà em đang sống...để cho em có cảm giác thanh thản khi ở bên anh...khi nghĩ về những chuyện đã qua...
Em như 1 đứa trẻ mới tập đi vậy...Lần đầu tiên bước đi...Ngã...Đau lắm...Đau đến nỗi ko thể bước đi tiếp được nữa...và cũng chẳng muốn đứng lên...Nhưng lúc ấy,anh đã đến...Đã dìu em đi từng bước rụt rè...Em sợ...Sợ rằng hôm nay em đi với anh ...nhưng ngày mai em lại phải bước đi một mình...
Em ko biết rằng em có cần anh thật sự ko nữa...Cả anh cũng vậy...Em chỉ mong đó ko phải là trò đùa...thì em sẽ chờ anh...mãi mãi chờ anh...chờ cho đến khi anh về...
Em chỉ muốn anh thật lòng với em...Vì hình như anh chưa từng biết chuyện đấy...Chuyện về những kí ức buồn...
(tặng 1 người chắc chắn sẽ đọc bài viết này...)
Bodom_knight
11/09/2004, 18:14
Đang nghe bài thời gian của TTD em ạ,em có nhớ lần đầu chúng ta đi chơi về muộn là đi đâu không,đi nghe TTD đánh, lần đó đang đánh hay thì mất điẹn( 11h30 rồi mà) vậy là lũ Rock fan cầm ghế đập,em thân gái như thế nhìn cảnh đó hoang mang:" 1 lũ điên cuồng đập phá tất cả nhưng gì có trong tay trong bóng tối 11h đêm". tôi bế em chạy thục mạng,ra khỏi cái đống hỗn độn đó,vậy đó,mỗi lần nhớ lại tôi thấy ngọt ngào làm sao............Phải nói thực sự đó là 1 buổi tối đẹp,đẹp nhất trong cái khoảng thời gian vừa qua,không dám nói đẹp nhất trong đời vì có lẽ chả có cái gì là duy nhất,vĩnh cửu phải không em,thử nghĩ cái ngày mà 1 tiết chúng mình chuyển thư qua lại đến 3,4 lần mỗi lần vài trang, ngày đó thật vui....Tất cả thư, mọi thứ về em tôi vẫn giữ,nhưng em thì tôi không còn nữa,em đã đi đã đi như lời bài hát,nhưng không phải đi vì lí tưởng đẹp như trong bài hát đã nói mà em đi vì tìm ở noi khác 1 tình yêu 1 cảm giác mà có lẽ tôi đã không mang đến được cho em,tôi không trách em,có lẽ vì tôi quá yêu em,quá yêu nên tôi lại nghĩ rằng,nếu thực sự em ra đi,em mang qua tôi tất cả,nhưng em lại hạnh phúc ở nơi em chọn thì đó cũng là 1 điều mà làm cho tôi vui.
giwof em và tôi đã xa ,xa thật rồi,cóp lẽ sau này người tôi yêu không phải là em nữa nhưng ít nhất trong lúc này,khi cái ngày buồn nhất trong 18 năm của tôi sắp đến thì có lẽ lại làm tôi phải suy nghĩ,nghĩ sao để sau này không có em,bên tôi sẽ là ai,là 1 người có cá tính mạnh mẽ như em,1 người nghịch ngợm như em,luôn làm tôi điên đầu nhưng lại luôn tìm được sự ấm cúng trong em,luôn là người đầu tiên tôi chia xẻ...............thôi tạm biệt,có thể nói alf vĩnh biệt em,chúc em hạnh phúc
Viết dành cho 1 người không thể nào đọc cái bài này............ nhưng em vẫn biết rằng dù em thế nào cũng luôn có 1 người,giờ không gọi là người yêu nữa,mà là nguwofi bạn louoon giúp đỡ em
nhoc-xinh-1988
11/09/2004, 19:49
Em không thể ....em làm sao có thể thừa nhận anh là người em không nên yêu.
.....Nếu như gặp lại để rồi lại chia xa,cái gì mất đi mới là mãi mãi,thì tại sao những kí ức em muốn bỏ quên vẫn luôn sống trong tim em ...
Thời gian đã làm chúng ta thay đổi.....
Phải chăng đó là sự trừng phạt bởi em quá ngây thơ....quá khờ dại....
.....Nụ hôn của em định trước chẳng còn có thể trao cho người em yêu....Em đã đợi anh từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ nhưng kết cục là chẳng được gì cả...
Lẽ nào tình yêu có thể trao cho người khác....? ........vận mệnh đã an bài em không thể giữ được người em yêu......
Nhớ 1 người nơi xa vời vợi.......Nghe cơn mưa về đây vụt, rơi trên phố vắng ..................... Mưa rơi lạnh lùng ...........Nước mắt rơi từng dòng
1 giấc mơ ấy đã xa rất xa ............. Sao người vô tình khi tình yêu khắc ghi, để cho cuộc tình tàn phai
Em ôm giá băng như sao đêm đêm tình yêu.....
2 người yêu nhau , xa nhau ...
heaven1989
12/09/2004, 11:50
Trời nắng- Trời mưa..
Tất cả đều là bản dự báo thời tiết ko thể biết trước được và có thể tình cảm của anh và em cũng như vậy..Chả ai biết được ngày mai sẽ ra sao dù hôm nay thật hạnh phúc..
Em nghĩ cái gì cũng bắt đầu lại được nếu em có tình yêu.....Nhưng chắc em đã nhầm vì tình yêu chỉ có 1 người cũng là tình yêu vô vọng......
.........................."Cổ tích bao giờ cũng đẹp và ko bao giờ giống cuộc đời"..Đó là 1 câu nói mà em rất thích.....
Anh bảo chính vì điều này mà em quá mơ mộng , lúc nào cũng nghĩ ra những cái ko bao giờ có...những câu chuyện em viết cho anh cũng chỉ là những tưởng tưởng.....
Đúng thế, em mới chỉ là một con bé và cuộc đời đối với em mới chỉ là 1 chặng đường trước mắt nên em luôn hi vọng cổ tích sẽ tới với mình...
Nhưng em đã chứng kiến bao chuyện hạnh phúc, bao cảnh chia tay và lần này chính em phải chấp nhận rằng em đã mất anh mãi mãi..........
Mãi mãi phải ko anh? Ko thể làm lại 1 lần được sao?
Kỉ niệm xa rồi.....Anh đi rồi...Mình em ở đây vẫn tin tưởng vào ngay mai sẽ có nắng.....Mùa đông này sẽ lại có nắng?????Nắng sẽ về ......Bầu trời có mưa thế nào thì sau cơn mưa trời sẽ lại nắng....Em yêu tất cả những gì đang có và đã có cùng anh...
Vì em hiểu em vẫn yêu anh và chưa quên anh được....'''Yêu là dại khờ và mù quáng"'.....
Yêu vì yêu mà thôi.....
love_you
12/09/2004, 14:20
cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra
anh hỏi em có yêu anh ko
em đã trốn tránh câu hỏi đó của anh vì nếu em mà trả lời thì sẽ làm khó cho cả 2
em chỉ muốn mình có thể nói chuyện vui vẻ thui
vậy mà cuối cùng chính em đã phá vỡ tất cả
em đã quá ích kỉ rồi chính vì thế mà em phải nói ra
em ko thể yêu anh ko phải vì em ko yêu anh mà vì em ko thể
lí do đó chắc buồn cười lắm phải ko anh nhưng chỉ có em và anh mới hiểu dc điều đó mà thôi
em đã bắt anh phải chờ đợi câu trả lời của em quá lâu rùi thực ra cũng chỉ vì em yêu anh và ko muốn mất anh mà thôi
em ích kỉ quá phải ko anh em đã giữ anh cho 1 mình em
bây giờ em thấy buồn quá vì muốn nói chuyện với anh biết bao nhưng khi gặp anh rồi thì em cũng ko biết nói gì nữa càng nói thì chỉ càng làm anh buồn thêm mà thôi
anh sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của em
hãy vui lên anh nhé đừng buồn nữa vì như thế em sẽ cảm thấy mình rất có lỗi
chúc anh vui vẻ và hạnh phúc
Đau.... anh ơi.... em đang đau lắm, giờ phút này em chẳng biết làm gì cả. Bao nhiêu hy vọng... bao nhiêu ấp ủ.... tan rồi.... vỡ rồi.....
Khóc ư.... em đã khóc nhiều rồi.... giờ này em ko thể khóc được nữa... nhưng có lẽ... khi về đến nhà, chui vào 1 góc tối.... em sẽ lại khóc....
Tại sao thế anh... em đã làm điều gì ko phải với anh sao??? Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế... Anh như biết rõ tình cảm của em.... anh như muốn đùa cợt với con bé đang khốn khổ này. Thế mà em vẫn cứ hy vọng.... đợi chờ....
Em muốn khóc, muốn gào, muốn hét thật to lên để vơi đi nỗi đau đang dày vò trong em.... Nhưng em ko làm được, tiếng nói như nghẹn ở cổ.... Anh ơi.......
Tại sao lại thế chứ... em cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, kể từ nay em sẽ viết nên 1 trang mới.... Nhưng ko... anh vẫn dở những trang cũ ra... có lẽ... anh vẫn muốn tiếp tục viết hết những trang giấy ấy....
Ngày hôm qua... em vẫn còn đang tươi cười.... đang vui vẻ.... đang hạnh phúc... Giá như hôm nay đừng ai cho em thấy điều đấy.... đừng ai cả. Nhưng khốn nạn làm sao... ng` ấy.... ng` con gái dành cho anh ấy...
Em cứ tin vào lời anh nói... tin 1 cách ngu ngơ... dẫu cho anh ko yêu ai... nhưng đối với em anh cứ như thế này là em đã hạnh phúc lắm rồi... Vậy mà....
Em đã từng tin rằng anh đã hết yêu ng` con gái ấy.... cho dù anh ko yêu em cũng chẳng sao... em chấp nhận hết, chấp nhận tất cả. Thế mà giờ đây, em nhận được rằng mãi mãi những điều em mong đợi chẳng bao giờ có thể được. Em cũng chẳng thể ngờ rằng em lại yêu anh nhiều đến thế.... Anh ơi....
Em phải làm sao bây giờ... làm gì bây giờ.... em muốn kết thúc ngay... em ko muốn đợi chờ, ko muốn hy vọng gì nữa... Nhưng em ko thể, em ko làm được, có cố gắng đi thế nào đi nữa thì anh vẫn là ng` ngự trị trong trái tim em. Cho dù em có thay thế bằng 1 hình bóng khác... Mãi mãi ko được anh ạ...
Em có thể chấp nhận sự thật đau đớn này như đã chấp nhận nó trước đây. Nhưng tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế, tại sao anh lại làm cho em cứ phải vấn vương nhớ thương anh như thế.... Tại sao thế anh? Em ko hiểu được hiện nay anh đang nghĩ gì? Em có là gì ở trong trái tim rộng lớn của anh ko? Em có là gì???
Bây giờ em đã hiểu cái cảm giác của ng` đang ở trên cao bị rơi xuống vực nó như thế nào... Hụt hẫng.... đau đớn....
Em chẳng biết bấu víu vào ai... chẳng biết được mình sẽ phải làm gì bây giờ.... Anh đã giơ tay ra kéo em lên khi em đang khó khăn leo lên từng bước... nhưng giờ đây chính anh đã thả tay ra... em chới với.... ai cứu em bây giờ....
Cái cảm giác này... có viết mãi.... viết mãi cũng chẳng thể nói hết được... Em chẳng biết phải làm gì.... Mới hôm qua đây, em còn tự nhủ, em sẽ chờ, sẽ đợi, đợi cho đến khi anh nhận ra rằng em mới là ng` yêu anh thực sự... là ng` yêu anh duy nhất, là ng` yêu anh nhiều nhất... Nhưng bây giờ.... chờ đợi ư? Có thể em vẫn sẽ tiếp tục chờ... chẳng biết được nữa. Cái gì bây giờ nó cũng mơ hồ, em nửa như muốn bỏ cuộc rồi... Sức chịu đựng của em sắp đến mức cực điểm rồi... em sẽ cố níu... níu cho đến lúc nào em ko thể chịu đựng được nữa thì em sẽ rời xa anh... Mãi mãi....
Yêu anh........
Bodom_knight
13/09/2004, 20:43
wow, đang nghe bài Send me an angel,có lẽ đây là 1 trong những bản Ballad mà anh khoái nhất,anh thích nó không đơn giản vì anh đã nghe nó từ lúc anh mặc quần thủng đít,mà vì em cũng thích nó, đó là lần đầu tiên em chịu nghe lời anh nghe 1 bài mà anh thích, và em khen hay và từ đó anh lại thấy bài đó hay hơn mọi lần,mọi lần trước dùi anh đã nghe nó hàng nghìn lần...........giờ thì vẫn vậy,với anh thì bài hát đó vẫn hay nhưng mà chả bao giờ có 1 người con gái xứng đáng và có thể ngồi cùng anh nghe nhạc nữa,vì tất cả đã hết,không còn gì.............. buồn thật.
Có lẽ từ lúc nghe nhạc rock,anh chả bao giờ liên tưởng rằng sẽ đi nghe cái thể loại nhạc đó với con gái và nhất đó lại là em. Vì theo lời người ta nói thì đó là thể loại nhạc dành cho những thằng điên,thích những cái gì mà chả ai có thể thích được vậy mà cũng có người chịu đi cùng anh...... anh vẫn nhớ như uin cái lần đó,nhớ mãi cái bản nhạc mà band nhạc đó đánh và sau đó anh vẫn đi nghe những show mà có họ,nhưng không bao giờ anh đi cùng em nữa,vì tất cả đã hết...........vậy là kết thúc bằng cái bài "If I knew" của helloween là được,nếu tôi biết rằng......nếu tôi biết rằng quá buồn như vậy thì từ đầu tôi đã không nên lún quá sâu
heaven1989
14/09/2004, 08:48
Buồn....Miên man nhớ......Những phút trống trải trong lòng trở thành niềm đau...
Bức ảnh đứng một mình bên khung cửa...Đâu rồi hạnh phúc..Đâu rồi hình ảnh 2 người đang yêu vui vẻ kia?....Tất cả chỉ còn là dĩ vãng..
Em biết tiếc nuối bây giờ cũng ko thể làm được gì.Chúng mình đã chia tay và anh đang ở một phương xa khác...Nhiều khi em chỉ mong thời gian quay lại để em có thể giữ thật chặt anh ở bên em....
Ngoài kia mưa vẫn rơi hoài, chỉ còn một người đứng đó , chờ một người ....chờ mãi dẫu người kia ko quay về...
"Anh yêu", có lẽ 2 từ ngọt ngào này em chưa bao giờ nói với anh và cũng chẳng còn cơ hội để nói...Nhưng em tin anh đã là một người quan trọng trong cuộc đời em....Em sẽ nhớ mãi anh.....
Em chẳng biết hiện giờ em đang nghĩ gì, em đang có cảm xúc gì. Mỗi lần gặp ng` con gái ấy, cho dù chỉ là ở trên mạng, em đều cảm thấy buồn...buồn lắm... chẳng biết tại sao nữa....
Giờ em đang muốn gì... cần gì.... em chẳng biết... chỉ thấy buồn.... buồn lắm...
Tất cả những gì em thắc mắc... đều đã được giải đáp... nhưng có lẽ... nó chẳng thể thỏa mãn cái tính ích kỉ trong em...
Em chẳng thể nói với ai điều đấy... chỉ biết chôn kín nó trong lòng... ko lộ ra. Em sợ... sợ rằng sẽ mất anh 1 lần nữa... như trước đây.
Em nâng niu từng kỉ niệm, chắt chiu từng nỗi đau... em sẽ đợi chờ ngày anh quay trở lại........
nhoc-xinh-1988
14/09/2004, 22:03
Đọc lại topic em viết ra . Mọi ng` đã cùng nhau chia sẻ ... Viết cho người yêu dấu ... Fai. ng` yêu dấu của em .... Ngàn lần em muốn nói với anh nhưng giờ đay ko còn đủ tự tin nữa. Đôi khi em chỉ nói rằng em nhớ anh . CHỉ 2 lần anh nhi từ ngày cách xa nhau .... Nhưng em cam lòng . còn hơn là fai xa anh mãi mãi , lạc anh mãi mãi , mất anh mãi mãi .
Em cảm ơn anh đã để em ở bên , đã nhớ đến em trong cơn say ... :)
Và có nên cảm ơn anh vì anh đã chưa vội yêu ng` con gái khác ko , hay cảm ơn vì anh có nhưng khéo léo giấu kín để em bớt đau ...
Vì anh em có thể làm tất cả. Anh biết điều đó nên chưa bao giờ dám thách thức em . Fai? Anh đã hiểu khi em vượt qua hàng ngàn cây số , từ HN của em tới nơi anh đang học tập để được nhìn thấy anh , để thăm anh . Và 1 lần nữa mong anh chớ thách thức khi nghĩ rằng em sẽ quên , sẽ ko chờ đợi anh nữa . Ko bao giờ anh à . :)
Có lẽ em đang sống fu~ với bản thân . Em ko còn nhớ về anh nhièu nữa nhưng điều đó ko có nghĩa rằng em ngừng chờ . EM đang lao đầu vào 1 năm học mới , 1 công việc mới , 1 lịch tập mới , 1 đoạn đường mới để thời gian ko trôi qua vô ích . Anh sẽ thấy em dùng thời gian chờ đợi thật có ích , có ích hơn anh nghĩ . Tuy nhiên em vẫn là em ... Yêu anh chờ anh .... Nhớ anh nhiều hơn bao giờ hết ....
Bodom_knight
15/09/2004, 10:08
có lẽ đời anh mày chả còn ai để gọi là người yêu dấu nữa,vì với anh chả còn ai có thể thế vào vị trí đó,ít nhất là vào lúc này và trong tương lai trước mắt anh ,trứoc con mắt thiển cận của anh thì như vậy
vậy đó, xa không biết là tốt hay xấu,có thể tốt cho cả 2 nhưng đó là suy nghĩ của anh,của em, về hiện tại như vậy nhưng còn tương lai thì sao,có lẽ vẫn thế,uh,tốt cho cả 2 đó là lí do mà em nêu ra, good bye 4everr my love
Híc, ghét cái mạng hôm nay thế >_<
Nửa vời... lửng lơ... chả biết thế nào. Mệt mỏi quá rồi, nhưng vẫn phải cố, chẳng biết được đến bao giờ? Anh có hiểu được điều đấy ko?
Mình ko phải là 1 đứa kiên nhẫn, dễ nản lòng, tất cả những gì cần cố gắng mình đã cố gắng hết rồi.
Anh đang nghĩ gì giờ này... anh đang làm gì giờ này.... Không, cái con bé ích kỉ trong mình lại nổi lên rồi >_< Đáng ghét... bao giờ mới thôi cái cảm xúc đáng ghét này cơ chứ....
Tin tưởng... chẳng biết thế nào... mình muốn tin rằng.... tin rằng.... Ko, cái niềm tin ấy mỏng manh quá, tất cả là do mình ảo tưởng....
Làm gì đây ngoài việc chờ đợi.... chờ.... 1 chỗ bám víu ko có... chẳng thể hiểu được là mình đang đợi chờ cái gì nữa...........
Anh ơi... yêu anh nhiều lắm... Chính vì yêu nên em đã đợi chờ từ lâu rồi, nhưng sao bây giờ em cảm thấy hoang mang... em chẳng biết tin vào đâu cả... biết tin vào cái gì đây ...
Chờ.... đợi... hy vọng.... mãi mãi........
heaven1989
15/09/2004, 12:18
Hôm nay anh đi cũng được 2 tuần rồi...Anh biết em nhớ anh nhiều lắm ko?Mỗi lần mở hòm mail ra , bức thư của anh vẫn còn rồi nick anh.....Muộn quá rồi?....Hai ngả đường đã chia đôi, mỗi đứa mỗi bên, ko thể quay lại như ngày xưa nhưng em vẫn ước ao có một giấc mơ...Có anh và em hạnh phúc trong mùa đông....
Mưa chiều rơi hoài trên phố....Buồn đến nao lòng...Em hiểu tình yêu duy nhất có khi chỉ đến một lần trong đời ..Hi vọng nhỏ nhoi cũng chỉ là hi vọng bởi anh ko bao giờ quay lại nữa mất rồi.
Anh ơi!!Bây giờ em sẽ nói cho anh lý do em ko yêu anh nhiều vì em sợ , em sợ anh sẽ ra đi rồi em sẽ đau khổ, và ko thể quên anh được ..Có lẽ bây giờ nó đã thành sự thật..Mọi thứ thật phũ phàng...
Những lời hứa, những hẹn ước.....chỉ như gió thoảng qua...Từng giọt nước mắt hòa cùng mưa...Lăn dài trên khuôn mặt em...Chia tay....Xót xa đến tàn nhẫn...Vết thương trong tim này sẽ chẳng thể lành được và tâm hồn mãi đầy nỗi nhớ mong ,hoài niệm....Em yêu anh , yêu nhiều, và sẽ yêu mãi một con người ngày xưa...
In my heart you were this only...
Pink_Baby^_*
15/09/2004, 22:42
Sau khi chia tay,hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại anh...Em có cái cảm giác nuối tiếc vì đã để anh mãi rời xa em,khi bây giờ em cảm thấy hối hận thì mọi việc cũng đã quá muộn,anh đã có người con gái khác,có lẽ là xứng đáng hơn em anh nhỉ??^_* THới gian cứ trôi đi mà em ko thể làm gì để níu kéo nó cả...Lần cuối cùng em với anh gặp nhau..Em con` nhớ rất rõ ngày đó...Ssau khi chia tay với anh,em đã khóc rất nhiều,em biết rằng anh đã mãi mãi ko thuộc về em nữa rồi.
Hôm qua thấy anh đi cùng bạn bè.vui cười em mới nhận ra được rằng khi anh ở bên cạnh em ,chưa bao giờ em thấy anh cười tươi như vậy.Sau những chuyện đã xảy ra em nhận ra nhiều điều...Yêu một người không nhất thiết là phải ở bên người ấy.Dù xa anh nhưng em vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của anh...
Bây giờ em chỉ ước có 1 cơn mưa thật lớn ..thật lớn để nó có đủ sức xóa bỏ tất cả những ký ức về anh,hình ảnh của anh,kỷ niệm giữa anh và em...Em muốn quên đi tất cả để một ngày nào đó gặp lại anh em có thể mỉm cười và lúc đó em cũng mong anh sẽ hạnh phúc.........
..EM mong anh hạnh phúc để em sẽ cảm thấy hối hận vì đã chia tay với anh...Mong rằng anh sẽ tìm được 1 tình yêu mới....EM cũng sẽ cố gắng để quên đi những ký ức đẹp nhất của chúng mình..anh ah`...
Em đang bước vào 1 năm học mới...1 con đường mới với nhiều dự định về tương lai...EM đang lao đầu vào học tập,làm việc để quên anh...Rồi em sẽ quên được thôi...
Chi biết nói 1 câu:CHúc anh luôn hạnh phúc....
(Luôn yêu 1 người ~_~)
Nhung nhớ.... đau đớn.... hy vọng.... thất vọng.
Tất cả những cảm xúc ấy em đều dành cho anh....
Anh có hiểu được điều đấy ko? Em chẳng biết nữa... Sự chờ đợi mòn mỏi... khốn khổ. Từng ngày... từng ngày em vật vã với nỗi đau ấy, tại sao anh ko hiểu nhỉ?
Bao nhiêu ng` nói rằng em nên quên anh đi... chẳng nhớ nhung gì đến anh nữa... dứt khoát hẳn với hình bóng anh trong tâm trí em... Nhưng em ko làm được, em kém cỏi quá phải ko?
Bạn thân của em cũng vì chuyện này mà cãi nhau với em.... Em bực mình với nó... có phải em đã sai ko?
Lúc em kể với anh... anh cũng bảo là nó chỉ muốn tốt cho em mà thôi.... em buồn đến phát khóc lên. Tốt ư? Tốt quá......
Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu em... kín đặc... Nhưng chẳng ai có thể giải thích cho em được... Ngoài anh....
Em những mong có ng` ủng hộ em, tán thành em trong việc chờ đợi này.... Nhưng chẳng có ai... em bơ vơ giữa ngã ba đường... Chẳng có ai dắt tay em đi, chẳng có cái biển chỉ dẫn nào cho em thấy đường nào là đúng....
Anh có yêu em ko? Em chẳng biết.... Thế tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Anh cứ ân cần... dịu dàng đối với em... Em cứ tin rằng có 1 ngày nào đó anh sẽ quay về với em....
Ngày đó là bao giờ hả anh? Bao giờ cho đến ngày ấy? Em có nóng vội quá ko? Lòng kiên nhẫn của em ko đủ sức mạnh để chờ đợi ư??? Điều đó hình như quá khó đối với em. Em chưa từng chờ đợi 1 ng` nào cả... chưa bao giờ....
Nhưng em sẽ chờ anh... đợi anh.... đến khi nào anh nhận ra rằng em là ng` quan trọng đối với anh... Em sẽ chờ.... Nhưng ko phải là mãi mãi.... Em chấp nhận cho anh thời gian... để anh có thể nhận ra rằng em là ng` yêu anh như thế nào.... Nhưng đến khi niềm tin của em mòn mỏi... em sẽ tự rút lui.
Trong cuộc đua này... em chẳng biết mình có đủ khả năng để theo đuổi nó ko nữa....
Nhưng anh cứ biết rằng.... tình yêu của em dành cho anh sẽ ko thay đổi....
Yêu anh.....
Romeo_VD86
17/09/2004, 13:51
Em đã từng nói với anh : " Điều mà 1 người con gái chân thành nhất cần không phải là 1 cốt cách phi phàm hay 1 tài năng thiên bẩm, càng không phải là 1 ngoại hình toàn mỹ, mà chỉ là 1 trái tim.... "
Đúng, trái tim chân thành yêu em là điều duy nhất mà anh có.... Vậy sao...... giờ này em ở đâu???
Em đã đi học rồi, thời gian online cũng chẳng còn đc bao nhiêu, đã xa anh, nay em lại càng xa hơn..............
Đọc bài of mọi người, em thấy mọi người viết nhiều wa', còn em, em muốn nói với anh nhiều điều lắm....nhưng chẳng biết là phải nói sao đây?
Em hạnh phúc lắm, vì giờ đây em đã có anh, đã yêu anh và đc anh yêu......Em cũng chẳng cần gì hơn, khi hằng ngày anh nhớ đến em và vẫn yêu em như ngày nào anh còn ở đây!!
Anh hãy giữ gìn sức khỏe để còn về đây anh nhá...........!!
Anh ơi... tại sao thế... tại sao chỉ vì những lời nói của bạn em mà anh lại đối xử với em như thế. Ko... em ko tin đâu.... quay trở lại đi anh... dẫu rằng như mới ngày đầu tiên thôi.... Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh lớn đến mức nào cơ mà... tại sao anh lại đối xử thế với em...
Em chẳng muốn khóc nữa... chẳng muốn... nhưng nước mắt nó cứ trào ra... mặn đắng... đau đớn quá....
Em yêu anh... yêu anh nhiều lắm... chính anh cũng đã nói rằng cứ để thời gian trả lời cơ mà... tại sao bây giờ anh lại nói thế? Em có lỗi gì chăng?
Đúng, có lẽ lỗi lầm lớn nhất của em là ko thể hòa giải được anh với bạn thân của em... Nhưng em ko hiểu.... em là em mà nó là nó... tại sao anh lại thế chứ?
Em yêu anh như thế nào anh đều biết rõ hơn ai hết... chẳng nhẽ anh ko nhận thấy chút gì từ tình cảm đó sao?
Chẳng nhẽ những gì em từng hy vọng... từng ấp ủ giờ này đã tan hết rồi sao.... Đau quá..............................
Tại sao lại nư thế chứ... 1 ng` là bạn thân... 1 ng` là ng` em yêu nhất.... tại sao????
Em ko thể tưởng tượng được rằng sẽ có 1 ngày mình rơi vào tình trạng này....
Đợi chờ bao nhiêu lâu em cũng chờ được.... thế mà tại sao chỉ vì 1 câu nói của nó mà anh nỡ thốt ra những câu như thế....
Em đã tự nhủ rằng sẽ ko khóc.... ko khóc.... thế tại sao nước mắt lại tuôn như mưa.... Đáng ghét..............
Giờ em phải làm gì đây.....
Mệt mỏi... em đã chán nản thật sự rồi anh ạ. Có quá nhiều sự việc xảy ra... thực sự... em đã mệt mỏi lắm rồi.
Em cứ nghĩ rằng... nghĩ rằng... hiện giờ đúng như lời anh nói... anh chẳng yêu ai, làm em cứ hy vọng, cứ đợi chờ. Có quá nhiều ng` khuyên em nhưng em ko nghe. Em cố chấp, ngang bướng để bảo vệ 1 điều chẳng bao giờ mình có được....
Em nghĩ rằng với tình cảm của anh, sẽ có 1 ngày anh sẽ nhận ra... anh sẽ yêu em. Nhưng có lẽ em đã nhầm... khi đã ko yêu thì làm cách nào cũng chẳng thể được.
Em ngu ngốc đâm đầu vào vực sâu... để bây giờ tuyệt vọng.... Anh như 1 cái bóng mơ hồ... hư ảo... anh ơi....
Con bạn em nói rằng, mày yêu nó, mày được cái gì ngoài những đau khổ triền miên. Em cứ cố cãi rằng dù anh và em chẳng có gì, nhưng cách anh đối xử với em cũng đủ làm em thêm vui hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng em đã sai rồi, sai hoàn toàn rồi.
Những tưởng rằng anh đã chẳng còn mối quan hệ gì với ng` con gái ấy... nhưng ko... chẳng bao giờ là kết thúc cả. Tất cả mọi sự việc đều là em tự dựng nên, mọi hy vọng cũng là từ em tạo ra....
Em đã mơ hồ cảm thấy mọi việc dần dần đã đổ vỡ... nhưng em ko chấp nhận điều đấy... em vẫn cứ cố gắng giữ... giữ đến khi nào còn có thể. Em đã nói rằng em có thể chờ 1 tháng... 2 tháng nhưng nếu như anh có nghĩ đến em. Giờ em chẳng là gì trong trái tim anh thì thế nào đi chăng nữa cũng là vô ích...
1 lần sau cuối em viết cho anh... tình cảm của em dành cho anh vẫn còn mãi... nhưng em đành phải lựa chọn 1 quyết định, cho dù quyết định đó đối với em rất khó khăn...
Em chẳng biết được trong lúc này em đang cần điều gì nữa. Em yêu anh... yêu anh.... yêu anh. Nhưng em chẳng có cách nào để giữ được anh cả, chẳng có cách nào để làm cho anh yêu em cả. Vô ích... tất cả đều vô ích mà thôi.
Mệt mỏi... chán chường... 1 mình em 1 í kiến... 1 mình em 1 cảm xúc. Em chẳng hiểu những ngày qua em làm thế để làm gì trong khi tình cảm của anh chẳng hướng về em.
Mòn mỏi chờ đợi từng ngày... từng ngày trôi qua để chờ mong 1 ngày nào đó anh nhận ra tình cảm ấy của em. Vậy mà....
Anh ơi.... em đã mất hết lòng tin rồi... em xin lỗi... em chẳng thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Có thể quyết định này là sai lầm... Nhưng thực sự nó đã vượt quá khả năng chịu đựng của em rồi...
Em đành phải buông tay ra... tận mắt nhìn anh rời xa em... từng bước 1...
Em sẽ rời xa anh... nhưng anh nên hiểu 1 điều... tình yêu của em dành cho anh là sự thật....
Em Yêu Anh.... Tạm biệt....
heaven1989
19/09/2004, 11:59
Đã mấy tuần rồi em ko gặp anh...Buồn thật...Giá mà lúc này em có thời gian để có thể lên mạng....Đi học , đến trường...Những kỉ niệm yêu thương của năm ngoái lại ùa về trong lòng em....
Khung cửa sổ ko còn anh đứng ở đó nữa ,em lại khẽ quay đi...
Chả hiểu lúc này trong anh còn hình ảnh của em ko nhỉ?...Có lẽ là ko, anh bận, em cũng bận...Chẳng ai còn thời gian để nghĩ tới nhau cả...
Nếu có điều ước em sẽ ước được về 1 năm về trước
Thời gian đâu có đợi ai.Nó sẽ đi mãi , đi mãi cho tới khi em hiểu em đã đánh mất tình yêu này...
jackdaw_89
19/09/2004, 12:51
Em cũng không hiểu em có cảm giác gì khi hôm đấy anh cười với em như thế.CHỉ là một nụ cười bình thường thôi mà!!Thế mà sao em thấy nó đẹp đến thế.Sau hôm đó em đã về nhà nghe lại nothing's gonna change my love for you.Nhưng dù sao em vẫn biết anh sẽ mãi mãi không phải là của em.Em sẽ chỉ coi anh như một người bạn thôi--nhưng khó quá.
Mỗi khi em định thích ai đó em lại nghĩ vế anh--tại sao lại phải làm khổ mình như thế---nhưng em ko thể nào dứt ra được. :blink:
Xin lỗi anh...Em chẳng biết phải nói như thế nào nữa...Hình như anh ko tin em thì phải.Tại sao chứ ???
Ngày hôm nay em mới nhận ra rằng:anh mới là người em cần thật sự...Mặc dù trong em,quá khứ vẫn còn...Nhưng xin hãy cho em một cơ hội...một cơ hội để em cảm thấy mình có anh một lần nữa...Chẳng cần biết anh có dành tình cảm cho em như thế nào...Em vẫn mãi chờ anh...
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.