Xem phiên bản đầy đủ : The Beatles Anthology
inspiration
24/10/2005, 17:50
Lâu rồi không nghe lại Bít tơn, hôm vừa rồi sn John (9/10) tớ định post 1 bài nhưng rồi lại bận :), hôm nay rảnh nên post lên, cuốn sách này mới dịch được 40 trang đầu, hi vọng đến 8/12 thêm được 1 ít nữa, không biết đã có bạn nào đọc chưa :-/ nhưng hi vọng mọi người sẽ thích !!!
The Beatles Anthology
http://images.amazon.com/images/P/0811826848.01._SCLZZZZZZZ_.jpg
Chú thích từ nhà xuất bản
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Những người hâm mộ Beatles đều biết có rất nhiều sách viết về ban nhạc huyền thoại này . Tuy nhiên, cuốn sách mà các bạn đang có trong tay khác hoàn toàn với các cuốn sách khácbởi lẽ đây là những lời kể lại của chính mỗi thành viên của nhóm , những câu chuyện về mỗi cá nhân từ thuở ban đầu cho đến ngày tan rã vào những năm 1970.
Những lời trích dẫn của Paul McCartney,George Harrison,Ringo Start , và cả những lời của Neil Aspinall ,Sir George Martin và Derek Taylor được lấy từ cuộc phỏng vấn khi nhóm Beatles thực hiện phiên bản video “The Beatles Anthology”. Ngoài ra trong cuốn sách còn bao gồm những thông tin mà trước đây chưa từng được công bố.
Riêng những thông tin về John Lenon được lấy từ các đoạn phỏng vấn đã công bố rộng rãi khắp nơi trên thế giới trong nhiều giai đoạn khác nhau, những sách báo đã xuất bản, bản ghi video, bộ sưu tập cá nhân, cũng như các nơi trưng bày công chúng. Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian đảm bảo tính kết nối và tạo sự dễ dàng cho bạn đọc theo dõi. Để bạn đọc có thể thu nhận được những lời của John trong sự tương ứng của từng thời kỳ cụ thể, ở cuối mỗi lời trích dẫn đều có ghi năm mà nó được công bố lần đầu tiên. Các năm được đánh dấu chỉ bằng 2 chữ số cuối cùng của năm: ví dụ như năm 1980 được đánh dấu là (80). Chỉ trong một số trường hợp không xác định chính xác năm của trích dẫn thì sẽ không có chú thích cụ thể.
Để xây dựng một bối cảnh lịch sử thực tế nhất, cuốn sách có trích dẫn nguyên văn những lời của Paul, George, Ringo và những người liên quan đến thời kỳ trước năm 1970. Cuối những trích dẫn này cúng có chú thích về năm công bố như nói ở trên.
Vào thời gian thực hiện tuyển tập này, George Harrison, Paul McCartney va Ringo Start, theo sự yêu cầu của soạn giả đã mang đến nhưng lưu trữ riêng của mình ngoài những bức ảnh và tư liệu đã có trong lưu trữ của công ty Apple , EMI, và của một số cá nhân, tổ chức khác. Bạn đọc sẽ không chỉ tìm thấy danh sách những cá nhân và tổ chức này trong cuốn sách mà bạn đọc còn có thể tìm thấy nhiều thông tin thú vị, bất ngờ khác.
Quyển sách này đến được với công chúng nhờ quá trình biên tập của các công tác viên nhà xuất bản Genesis Publication theo đơn đặt hàng của công ty Apple cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cháu trai của cố nhà báo Derek Taylor, người đã cố vấn cho các soạn giả cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 1997.</span>
inspiration
24/10/2005, 18:07
40 trang đầu của cuốn sách này giới thiệu khái quát về từng thành viên, rất thú vị, gần gũi và tất cả đều là những lời tâm sự của chính The Beatles, có những điều trước khi đọc quả thật tớ cũng không nghĩ đến, và sau khi đọc xong thấy thật bất ngờ, hào hứng và khâm phục. Điều thú vị ở đây là chúng ta được biết về tuổi thơ của Beat, con đường âm nhạc của họ qua lời kể của họ chứ không phải ai khác.Các bạn đọc và cho ý kiến nhé ! ;)
John Lennon
Điều gì tôi có thể kể về mình đây? Điều gì các bạn còn chưa biết về tôi ?
Tôi đeo kính. Sinh ra vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 1940, tôi tuyệt nhiên không phải là người đầu tiên trong nhóm The Beatles nhìn thấy ánh sáng. Ringo, sinh vào ngày mùng 7 tháng Sáu năm 1940, mới là người đầu tiên trong nhóm chúng tôi. Thế nhưng, Ringo lại là người đến sau cùng khi tham gia vào nhóm The Beatles, bởi lẽ trước đó anh ấy, một anh chàng để râu, còn mải mê kiếm tiền và chơi cho nhóm Batlinz. Anh ấy còn làm nhiều thứ vớ vẩn khác nữa khi chưa hiểu những gì mà số phận đã sắp đặt cho mình.
http://www.hippieshop.com/mas_assets/thumb/30104.jpg
Chín mươi phần trăm những người sống trên hành tinh chúng ta, đặc biết ở phía Tây được sinh ra nhờ những chai Whisky. Những đứa trẻ được sinh ra sau những buổi tối thứ 7 ngập rượu – không ai muốn có những đứa con như vậy. Chín mươi phần trăm chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này một cách ngẫu nhiên – Tôi không biết một ai có ý định sinh con. Tất cả chúng ta đều là sản phẩm của nhưng buổi tối vui chơi ngày thứ 7 (80).
http://www.triumphpc.com/mersey-beat/beatles/images/johnjulia.jpg
John and his mother Julia
Mẹ tôi làm nội trợ. Bà cũng từng là nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ, không chuyên nghiệp nhưng bà thường xuyên biểu diễn trong các quán rượu và nhưng nơi tương tự như vậy. Bà hát không tồi, bà còn biết bắt chước theo Kid Start. Bà thường hát một bài hát trong phim hoạt hình của Disney khi tôi một hay hai tuổi gì đấy « Bạn có muốn không, tôi tiết lộ cho bạn một bí mật nhé. Nhưng đừng nói với ai đấy. Bạn đang đứng cạnh một cái giếng toàn điều uớc nguyện thôi » (80).
Bố mẹ tôi chia tay, khi đó tôi bốn tuổi, tôi sống cùng dì Mini (71).
http://www.adventur.com/beatles/mimi.gif
Mimi
Dì Mimi giải thích rằng: bố mẹ không còn yêu nhau nữa. Dì không bao giờ kết tội họ cả. Chẳng bao lâu tôi quên đi người cha của mình, giống như ông ấy đã chết. Nhưng tôi vẫn nhớ đến mẹ, tình yêu của tôi và mẹ sẽ không bào giờ chết. Tôi thường nghĩ đến mẹ, nhưng cả một thời gian dài tôi không hiểu rằng bà sống cách tôi chỉ năm hay sáu dặm.
Gia đình của mẹ tôi có năm người đàn bà. Năm người đàn bà thông minh, khỏe mạnh và xinh đẹp : họ là năm chị em và một trong số họ là mẹ tôi. Mẹ sống rất khó khăn. Bà là em út và không thể tự mình nuôi tôi và chính vì vậy tôi dọn đến ở cùng chị của bà.
Họ là những người phụ nữ lạ thường. Có thể, một lúc nào đấy tôi sẽ viết điều gì đó về họ, tựa như “Cagy in Forsaits”, bởi vì chính họ nắm quyền hành trong nhà (80).
http://wairarapa.co.nz/times-age/weekly/2002/images/020202wfa.jpg
Những người đàn ông dường như không tồn tại. Bao quanh tôi luôn luôn là những người phụ nữ. Tôi thường nghe thấy những người phụ nữ nói về những người đàn ông và về cuộc sống trong các câu chuyện của họ, phụ nữ tham gia vào mọi việc. Còn những người đàn ông thì không bao giờ biết cái gì. Vậy đấy, tôi nhận được sự giáo dục đầu tiên trong cuộc đời mình từ những người phụ nữ (80).
Đau đớn hơn tất cả khi biết sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này không được mong đợi, khi bạn chợt nhận ra rằng cha mẹ không cần bạn như bạn cần họ. Khi còn nhỏ, có những phút, khi tôi còn ngoan cố không muốn nhận ra điều quái gở này, không muốn tin rằng mình chỉ là đồ thừa. Sự thiếu thốn tình cảm tràn đầy trong mắt và tâm hồn tôi.
http://www.morbid-curiosity.com/23a6adc0.jpg
Lúc đó không ai cần tôi. Chính điều đó đã giúp tôi trở thành ngôi sao chỉ bởi vì tôi kiềm chế được cảm xúc của mình.
Đôi khi tôi thậm chí còn vui mừng với việc mình không có cha mẹ...Đầu của họ bị lấp đầy bởi đủ sự sợ hãi tư bản từ cái nhỏ nhất. Còn tôi thì tràn ngập những sáng kiến và ý tưởng của riêng mình. Tôi đã sống khuây khỏa và thầm kín mơ ước tìm được ai để chia sẻ những ý nghĩ của mình. Đa số mọi người tôi đều coi như đã chết. Số còn lại – gần chết. Bất kỳ một thứ vặt vãnh nào cũng đủ làm họ bật cười. (78)
Phần lớn mọi người trong suốt cuộc đời mình chịu ít nhiều ảnh hưởng của người khác. Một số không tài nào hiểu nổi rằng cha mẹ đang tiếp tục dày vò họ, thậm chí cả khi những đưa con của họ đã ngoài bốn mươi hoặc năm mươi. Như mọi khi cha mẹ đều bóp nghẹt và điều khiển những ý nghĩ của họ . Tôi không bao giờ sợ điều này và không bao giờ quỳ gối trước họ. (80)
Penny Lane – Quận ,nơi tôi sống cùng mẹ,cha (tuy vậy, cha tôi hồi ấy là thủy thủ và tất cả thời gian ông lang thang ngoài biển ) va chú. Chúng tôi sống ở phố NewCastle-Royd(80).
http://www.beatles.kielce.com.pl/lennon_alfred.jpg
Affred Lennon
Đây là ngôi nhà đầu tiên, tôi còn nhớ, nó là điểm xuất phát của sự thành công : những bức tường gạch đỏ, phòng khách không bao giờ được sử dụng, những tấm mành che kín, bức tranh con ngựa và những cỗ xe được treo trên tường. Ở bên trên là 3 phòng ngủ, trong đấy một phòng có cửa sổ hướng ra phố, của phòng khác hướng ra sân, còn giữa hai phòng này có thêm một căn phòng nhỏ xíu. (79)
Khi tôi từ biệt Penny Lane, tôi chuyển đến ở cùng dì Mimi, dì cùng sống ở vùng ngoại ô Vulton,Menlvaven,251], nơi có một cái vườn nhỏ. Hàng xóm là những bác sĩ , luật sư và những người khác đại loại như vậy. Chính vì vậy mà ngoại ô không khiến người ta nghĩ đến những vùng xa xôi hẻo lánh. Lúc đó, tôi trông rất đáng yêu, một cậu bé tóc tai gọn gàng lớn lên trong sự vây quanh của những tầm lớp cao hơn như Paul, George và Ringo.Họ sống trong những căn nhà tươm tất hơn cả những căn nhà ở thành phố
http://www.merseyworld.com/imagine/images/025john_p.jpg
Chúng tôi có nhà riêng của mình, có vườn, còn họ không có gì tương tự như vậy cả. So sánh với họ thì tôi có phần may mắn. Chỉ có Ringo là người thành phố thật sự. Anh ấy lớn lên ở quận tồi tệ nhất trong thành phố nhưng anh ấy không lo ngại về điều này và dường như anh ấy sống rât hạnh phúc ở đó. (64)
inspiration
25/10/2005, 00:15
http://jeromegalopin.free.fr/Atistes/John%20Lennon.jpg
Hồi bé, tôi mơ mộng rất nhiều và có cả những cơn ác mộng về đêm. Tôi nhìn thấy những giấc mơ đầy màu sắc nhưng luôn luôn siêu thực. Thế giới của những ước mơ trong tôi giống như những bức tranh của Ieronim Boskh và Dail. Thôi thích thế giới đó và hằng đêm tôi vẫn mơ thấy và mong đợi. (74) Một trong hình ảnh tôi thường mơ thấy và thường xuyên lặp lại, giấc mơ mà tôi nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình - những chuyến bay. Tôi luôn luôn muốn bay, khi mà sự nguy hiểm đe doạ tôi. Tôi nhớ, lúc còn nhỏ tôi bay trong giấc mơ giống như đám bụi trong không trung. Tôi bay lơ lửng trên những vùng đất thân yêu, những nơi tôi đã từng sống. Còn những cơn ác mộng, tôi tiến đến gần những con ngựa khổng lồ hay những con vật kì quái và tôi vội vàng bay đi. Khi những giấc mơ như vậy tôi gặp lại ở Liverpool, tôi lí giải chúng bằng mong muốn từ giã thành phố. (71)
http://www.24hourmuseum.org.uk/content/images/2003_0552.JPG
Trong những giấc mơ tuyệt diệu nhất, tôi thấy mình ngồi trên máy bay bay trên một vùng nào đó ở Liverpool. Lần đầu tiên tôi mơ thấy điều này là khi tôi còn học trung học. Máy bay bay trên thành phố theo những đường tròn rồi từ từ bay cao và cao hơn
Thêm một giấc mơ tuyệt diệu nữa khi trong đó tôi tìm thấy hang nghìn đồng tiền vàng, thỉnh thoảng tôi tìm thấy trong những căn nhà cũ kĩ những kho báu, chúng thật to lớn và tôi không tài nào mang đi được. Tôi nhặt những đồng tiền cho vào túi, đun nóng, cho vào khuôn rồi cất chúng vào bao tải, vậy đấy ! Nhưng tôi chỉ có thể làm được như vậy còn mang đi mang đi được không tôi cũng không nhớ rõ lắm. Có thể, giấc mơ là sự phản ánh khát vọng muốn vươn cao hơn mà tôi không nhận thức được hay niềm mơ ước thoát khỏi cảnh nghèo đói.
Cuộc sống ở nhà dì Mimi không lúc nào hết khó khăn. Việc tìm kiếm một lối thoát đeo đẳng chúng tôi chừng nào chúng tôi chưa nhìn thấy hình dạng của nó. Nhưng rốt cục, tôi cũng tìm thấy (80).
http://beatles.nondot.org/Pics/lennon18.jpg
Đối với thành phố quê hương của mình, tôi đối xử như bất kì một người nào khác. Tôi gặp những người, những người không thể chịu đựng được cảnh sống ở thành phố của mình, nơi họ sinh ra và đang lớn lên một cách vật vờ. Chắc chắn rằng, ở đó họ sống quá khó khăn. Tuổi thơ của tối ở Liverpool hạnh phúc và lành mạnh, tôi thích nghĩ về nó. Nhưng điều này không cản trở tôi ra đi và sống ở một nơi nào khác, dẫu sao Liverpool là thành phố quê hương tôi. (68)
http://www.gtj.org.uk/storage/Components/412/41257_1.JPG
Ở Liverpool, những người Ailen thường tụ tập khi họ không còn khoai tây, cũng có những người đến định cư và làm việc giống như những kẻ nô lệ. Giữa chúng tôi có không ít con cháu của người Ailen, người da đe, người Trung Quốc và còn nhiều người nước ngoài khác nữa.
Liverpool - một thành phố nghèo, nó giống hơn với một thành phố chết, sống được ở đó không dễ dàng. Nhưng những người dân Liverpool luôn sẵn có óc hài hước, bởi vì họ thường xuyên gặp tai nạn và bệnh tật, họ thường an ủi nhau bằng những lời động viên di dỏm Người Liverpool đặc biệt thông minh và vui tính (70). Và còn nữa, tất cả bọn họ đều nói “giọng mũi “…
http://www.20thcenturyimages.co.uk/trolleyed/images/products/213.JPG
Liverpool-thành phố cảng lớn thứ 2 ở Anh. Vào thế kỉ 19, tiền được làm ở miền Bắc. Miền Bắc là nơi tập trung những kẻ “lì lợm, thô bỉ và keo kiệt” và ở đó chỉ thấy toàn những điều vặt vãnh, nhỏ nhen. Những người ở Luân Đôn, những người miền Nam luôn xem chúng tôi như những con dã thú hoang dại và dơ bẩn.
[Ở Vulton] có hai ngôi nhà nổi tiếng. Một thuộc về quận Gladson, đó là trại cải tạo dành cho thanh niên hư hỏng. Đằng sau nó là ngôi nhà có tên “Cánh đồng dâu tây” – đây là một dinh thự cũ kĩ và thời gian đó trở thành nơi trú ẩn của trẻ mồ côi và rất có thể trước chiến tranh đó là một cánh đồng dâu tây. Hồi nhỏ tôi thường có mặt ở đó trong các buổi dạ hội cùng với những người bạn của tôi – Aiven, Naider và Pit. Chúng tôi vui đùa và chạy ngang chay dọc để bán những chiếc chai đựng đầy chanh tươi. Ở đó rất tuyệt!!! (80)
Ở nhà trẻ tôi luôn cảm thấy buồn. Tôi không giống những đứa trẻ khác. Suốt đời tôi vẫn như vậy, không giống ai. Tôi không thích bị giam cầm và tôi luôn luôn là tôi, đó hoàn toàn khác với trường hợp khi “ anh ta nốc đầy ma tuý và tỉnh dậy” hay “ sau cơn fê anh ta trở về với chính mình”. Mấy thứ đó quả thật là chuyện nhỏ. Ảnh hưởng đến tôi không chỉ có Luis Carrol và Oscar Waild, mà còn cả những tên hooligan ít tuổi đánh nhau với tôi và dù sớm hay muộn cả lũ cũng bị tống vào song sắt. Tôi gặp phải những vấn đề như vậy khi 5 tuổi, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bởi vì dường như tôi nhìn thấy những điều mà chúng không trông thấy được.
Nhiều khi tôi hay chui rúc trong nhà, tôi nghĩ, giống như những nhạc sĩ khác, tự viết nhạc và chơi nhạc ở nhà. Hồi nhỏ tôi muốn trở thành hoạ sĩ hay làm thơ để lúc nào cũng có thể ở nhà (80).
Tôi chưa bao giờ chán ở nhà. Tôi thích ở nhà, tôi yêu nó, có thể bởi vì tôi là đứa con duy nhất mặc dù tôi có em gái cùng mẹ khác cha nhưng tôi sống một mình. Tôi chơi với tôi hoặc ngồi chúi mũi vào mấy cuốn truyện (71).
Ước mơ lớn nhất của tôi khi còn nhỏ là trở thành hoạ sĩ và sống ở một biệt thự nhỏ trên một con đường hoang vắng. Đối với tôi điều quan trọng nhất là việc viết được một bài thơ hay và vẽ được vài bức tranh sơn dầu. Điều này đôi khi tôi cảm thấy như một giấc mộng và tôi luôn trong cơn mơ được sống trong biệt thự và đi lang thang trong rừng. (69).
Tôi say mê “Alisa ở xứ sở kì diệu” và vẽ xong tất cả các nhân vật của cuốn truyện này. Tôi viết thơ theo phong cách của Barmaglot. Tôi thích cả Alisa và William. Tôi tự mình sáng tác ra những cuọc phươu lưu mạo hiểm của William, nhưng nhân vật chính lại là tôi. Và “Gió trong những cành liễu “ tôi cũng thích. Tôi đã đọc đi đọc lại quyển sách này hang chục lần và tôi cảm thấy thích thư với mấy thằng côn đồ trong truyện, đó cũng chính là nguyên nhân mà khi ở trường học tôi luôn muốn là người dẫn đầu? là kẻ đầu têu tất cả những trò nghịch ngợm nhất. Tôi muốn tất cả bọn bạn phải chơi những trò do tôi nghĩ ra, tôi đóng vai chính. (67)
Trong suốt những năm học ở trường thuộc “Davedail” (trường cấp 1” tôi đánh nhau, tôi có nhiều mưu mẹo và luôn có thế trốn thoát khỏi những thằng khoẻ hơn, nhờ có “những cuộc tấn công tâm lí (đánh đòn gió)”, tôi tuyên bố rõ rang rằng, tôi sẽ đập chúng và chúng tin là tôi có khả năng đấy (67).
http://articles.absoluteelsewhere.net/Graphics%20for%20Articles/young_john.jpg
Chừng nào tôi không còn gắn bó với cha mẹ, tôi biết cách gây ảnh hưởng lên những đứa trẻ khác. Đó chính là quà tặng mà tôi có được - sự vắng mặt của cha mẹ. Tôi hay khóc vì không có họ nhưng tôi mừng nhân ra rằng đối với tôi mọi thứ không giống như những đứa trẻ khác (80).
Một lần tôi bị bắt vì ăn trộm táo. Tôi rất hay đi ăn cắp cùng lũ bạn. Thêm nữa, chúng tôi khoái trí với trò đánh đu sau những chiếc xe điện chạy khắp Penny Land mà không trả một đồng tiền nào. Chơi kiểu đấy thật mạo hiểm nhưng cảm giác run run cũng rất thú vị (67).
Trong phố tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch và khó bảo nhất. Tôi sớm phát hiện ra những trò đùa kinh tởm, thực sự không phải tôi nghĩ ra, mà là con bé hang xóm đã dạy tôi (67).
Không ai giải thích cho tôi sex là gì ? Tôi nhận ra nó từ những hình vẽ trên các bức tường. Đến 8 tuổi tôi đã biết tất cả. Tất cả đều hiện lên rõ rang, tất cả mọi người đều nhìn thây những hình vẽ thô bỉ, biết hết thảy sự đồi bại và nhơ nhuốc. Khi chúng ta được giải thoát khỏi sự cắn dứt lương tâm và đạo đức giả, Sex có quyền chiếm những gì thuộc về nó và trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống.
Edinburg - Ước mơ thiết tha của tôi. Những Festival ở đó và cuộc diễu binh trong pháo đài. Những đội nhạc của quân đội các nước trên thế giới tập trung ở đó, họ bước đều và chơi các bản nhạc. Tất cả mọi người đều thích người Mĩ, bởi vì họ giữ vững giai điệu một cách rất tuyệt, nhưng những người Scotland còn chơi tốt hơn. Tôi nhớ, một sự khoái trá dâng trào bao quanh tôi khi có mặt tại đó và đặt biệt nhất là vào cuối buổi diễn, khi mọi người tắt hết đèn, một gã chơi kèn Volinka dưới ánh sáng của một ngọn đèn duy nhất. Quá ấn tượng! (79)
inspiration
25/10/2005, 00:34
Một lần khi còn nhỏ, tôi một mình đi đến Endinburg thăm dì và trên suốt đường đi tôi thổi kèn Armonica. Người lái xe rất thích, ông hứa với tôi sáng ngày hôm sau gặp nhau ở Edinburg và sẽ tặng tôi một cái mới toanh và xịn. Điều này khiến tôi sướng phát điemn. Mà còn nữa, tôi có một cái Accordeon nhỏ, tôi chơi nó bằng tay phải. Tôi cũng chơi nhưng giai điệu như chơi với kèn Armonica: “Khúc cuồng tưởng Thuỵ Điển “, “Mulen –Ruz” và “Những ống tay áo màu xanh” (71).
http://www.webweaverdesign.ca/beatles/biography/images/lennon3.jpg
Tôi không nhớ đã “chôm” cái Armonica đó ở đâu. Hình như tôi chọn cái rẻ nhất trong số các nhạc cụ thì phải. Chúng tôi thường xuyên được trò chuyện cùng các sinh viên, một trong số họ có kèn Armonica và anh ấy nói rằng sẽ mua tặng tôi một cái như thế nếu như sáng hôm sau tôi học thuộc đụơc giai điệu bài hát mà anh ấy đã chơi. Tôi đã thuộc ngay tại đó 2 bài. Lúc đó mới 8-12 tuổi và còn đi lại trong những chiếc quần ống ngắn.
Ở Anh có bài thi mà những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên thường phải lặp đi lặp lại bài thi đó cho đến khi 11. Nó được gọi là bài thi dành cho lứa tuổi dưới 11. Nếu như bạn không qua được các kì thi này, có thể nói rằng, cuộc sống của bạn đã kết thúc. Đó là bài thi duy nhất mà tôi có lúc đã qua được, và tất nhiên cùng với sự hoảng sợ. Sau bài thi, giáo viên thường nói rằng, giờ đây bạn có thể làm được tất cả những gì bạn muốn. Tôi nghe vậy và ra về hí hửng. (74)
Tôi nhìn hang trăm những đứa trẻ (ở trường trung học “QuerryBand”) và nghĩ:”Quỉ tha ma bắt, mình phải đánh nhau với đám này cả đời mất, chúng to khoẻ hơn lũ ở trường Davdail”. Quả thật có những thằng thực sự lực lưỡng. Trận ẩu đả đầu tiên tôi thua. Tôi lung túng, khi tôi bắt đầu thấy đau. Tuy nhiên, tôi không bắt buộc phải đánh nhau: tôi chỉ cãi lộn, la hét và cố gắng tránh đòn. Chúng tôi đánh nhau đến khi giọt máu cuối cùng đổ xuống, kể từ lúc đó, khi tôi cảm thấy kẻ thù quá mạnh, tôi đề nghị “OK, tốt hơn hết là vật nhau…”
http://www.triumphpc.com/mersey-beat/archives/images/dailyh.jpg
Tôi là một thằng ngỗ ngược, bởi vì luôn lao tới những đám đông. Vì tôi chỉ chấp nhận vị trí của kẻ đứng đầu. Điều này tốt hơn là cả đời nhu nhược. Tôi muốn tất cả phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, bắt tất cả cười trước những câu đùa của tôi và luôn nghĩ rằng tôi là trung tâm. Lúc đầu tôi thử xử sự như hồi còn ở “Davdeil”. Ở đó mặc dù tôi trung thực, luôn khai báo tất cả. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng, điều đó thật là ngu ngốc, rằng tôi chẳng được cái gì từ đó. Và tôi bắt đầu láo xược và nói dối với bất kì ai.
Có một lần, Mini bắt quả tang tôi đang chôm tiền trong túi xách của bà. Tôi thỉnh thoảng lấy chút ít vì những thứ đồ chơi vặt vãnh như chiếc ô tô “Dinka”, còn hôm bị bắt thống kê lại tôi đã lấy khá nhiều (67).
Khi tôi 12 tuổi, tôi thường nghĩ về việc mình là thiên tài, nhưng điều này chẳng ai nhận ra cả. Tôi nghĩ “Tôi là thiên tài, hoặc là thằng điên. Vậy thì thiên tài hay thằng điên? Trở thành thằng điên thì không thể nào, bởi vì tôi không bị thần kinh. Cõ nghĩa tôi thực sự là thiên tài”
Tôi muốn nói, thiên tài cũng là một dạng của điên khùng. Tất cả chúng ta đều như thế, nhưng tôi có chút gì đó ngượng nghịu với điều này, giống như, ví dụ, những trò chơi trên đàn ghita. Nếu như những thiên tài tồn tại trước ánh sáng, thì tôi là một trong số họ. Còn nếu như họ không tồn tại, với tôi thì đằng nào cũng thế thôi. Tôi đã nghĩ như vậy từ khi còn nhỏ, khi tôi làm thơ và vẽ tranh. Tôi trở thành như ngày này không phải vì The Beatles tồn tại mà cả cuộc đời tôi là như vậy. Còn nữa thiên tài luôn đi kèm với sự đau khổ. Đơn giản chỉ là đau khổ (70).
Tôi thường nghĩ thâm:” Tại sao cho đến lúc này tôi vẫn chưa được thừa nhận? Phải chăng không ai thấy tôi thông minh hơn tất cả lũ con trai trong trường này?”
Xem qua bảng thành tích học tập của mình, tôi chỉ thấy một thứ: “ Quá mãn nguyện và cố gắng che đậy nó bằng sự hài hước vô tận: “ hoặc “ Tôi không nên xem lại lần nữa làm gì, tất cả chỉ có vậy thôi” Và tôi chẳng còn để ý đến bảng thành tích đó làm gì nữa (80).
Tôi vẫn mơ trong suốt những năm tháng ở trường học, hai mươi năm tôi trong trạng thái bị thôi mien, bởi vì tôi buồn vô tận. Từ thôi mien tôi đi ra khỏi trường học – khi tôi đi xem phim hay đơn giản chỉ đi dạo (80).
Tôi hay chọc tức người già, hay trích dẫn những câu thơ trong :” Kẻ lang thang hạnh phúc” vào những thời điểm chẳng thích hợp chút nào. Chúng làm tôi mê hoặc. Tôi cảm thấy khi đọc chúng lên giống như đang nhai socola trong khi cầu nguyện hoặc thử dìm huấn luyện viên trong khi bơi lội. Tóm lại, điều đó thật ngu xuẩn, và là lối thoát thiếu lí trí.
Một giáo viên dạy toán viết về tôi:” Nếu như cậu ấy không rẽ khỏi con đường này, thì tiến lên trước cậu ấy sẽ tuột dốc không phanh” . Phần đông giáo viênm đều không tể chịu đựng nổi tôi,còn tôi thì vẫn luôn cảm thấy vui vì họ ghét tôi”.
Nhưng ở trường nào cũng vậy, cũng có ít nhất 1 giáo viên tốt – thông thường là giáo viên dạy vẽ, tiếng Anh hoặc Văn học. Tôi học khá tất cả những môn liên quan đến nghệ thuật và văn học, nhưng tất cả những gì liên quan đến khoa học và toán học, tôi không thể hiểu nổi (71).
Khi tôi 15 tuổi, tôi nghĩ:” Chẳng lẽ không có lúc nào tôi vùng chạy khỏi Liverpool và trở nên giàu có, nổi tiếng?”.
Tôi muốn viết “Alisa ở xứ sở kì diệu” nhưng dừng lại và nghĩ:” Tôi chẳng thể nào vượt được Leonardo vì bất kì lí do gì” và dần dần chạm phải y nghĩ:”Việc gì phải cố gắng?” Rất nhiều người chịu nhiều đau khổ nhưng lại đạt được rất nhiều thứ. (71)
Chút nữa tôi quên không nói rằng, tôi là một nhà viết văn bẩm sinh - một nhà tư tưởng bẩm sinh. Ở trường học tôi luôn được cho là người có khả năng, khi chúng tôi được yêu cầu hình dung ra một thứ gì đó, thay vì làm hỏng nó, tôi hoàn thành tốt bài tập của mình (64).
http://recollectionbooks.com/bleed/images/BB/numbernine.jpg
Ở trường chúng tôi vẽ rất nhiều và phân phát các bức tranh đã vẽ. Với chúng tôi, những con cho mù là những kẻ dẫn đường cho những người nhìn thấy được (65).
Có lẽ tôi có năng khiếu với những trò nghịch ngợm thâm độc. Điều này được bắt đầu từ trong trường ọc. Một lần, chúng tôi quay trở về nhà từ lễ bế giảng - một cuộc họp long trong cuối năm học. Ở Liverpool đông nghịt những người tàn tật, những người có chiều cao 1 mét bán báo. Lúc đầu tôi không để ý đến họ, nhưng vào ngày hôm đó họ có mặt ở khắp nơi. Chúng tôi cứ ôm bụng cười sặc sụa. Lúc đó tôi nghĩ, tốt hơn hết bọn lùn giật dẹo này nên đeo mặt nạ vào cho đỡ cười. Xúc phạm người tàn tật tôi không cố ý ,vì chẳng được cái gì. Đơn giản chúng tôi đùa như vậy, đó chính là hình ảnh sống của chúng tôi ngày ấy (67).
Ngày ấy tất cả bọn trẻ đều vẽ và làm thơ, một vài đứa làm những trò này đến năm 18 tuổi, nhưng phần đông dừng ở tuổi 12, khi nghe thấy ai đó nói:” Mày chẳng làm được gì đâu” Điều đó lặp lại với chúng tôi nhiều lần trong cuộc sống:” Mày không có khả năng gì hết. Mày chỉ là thằng vụng về mà thôi”. Nó xảy ra với tất cả mọi người, nhưng nếu có ai đó thường xuyên lặp lại vào tai tôi:” Vâng, cậu là một hoạ sĩ vĩ đại” – Tôi cảm thấy tự tin vào bản than mình hơn rất nhiều (69).
Chúng tôi cần có thời gian để trưởng thành, nên khuyến khích chúng tôi làm nhưng gì mình thích. Hội hoạ cuốn hút tôi, tôi không đánh mất niềm đam mê này,…(67).
Khi mọi người hỏi tôi :”Bạn muốn trở thành ai ?” – Tôi trả lời :”Có thể ,phóng viên ”.Tôi không cả gan nói “Hoa sĩ” ,bởi vì xung quanh nơi tôi lớn lên – tôi đã giải thích với dì Mimi như thế ,-mọi người đọc về những người hoạ sĩ ,những bức tranh của họ được thán phục trong các bảo tàng ,nhưng không ai muốn chung sống với họ trong cùng một căn nhà .Chính vì vậy mà các giáo viên nói :”Hãy chọn cái gì khác đơn giản hơn đi “ .Đến lượt mình tôi hỏi :” Tôi có thể được lựa chọn cái gì ?” .Họ gợi ý cho tôi trở thành bác sĩ thú y,bác sĩ ,dược sĩ ,luật sư .Nhưng tôi biết rằng ,những thứ này tôi chưa bao giờ nghĩ đến .Tôi không lựa chọn trong những thứ ấy .(80)
Trong những năm 50 những nhà khoa học rất được yêu mến .Còn những người hoạt đông nghệ thuật thì bị cho là những tên gián điệp – và giờ đây vẫn được cho là như vậy.(80)
Thậm chí ở trường học nghệ thuật các giáo viên còn khuyên bảo tôi hãy từ bỏ hội hoạ và thường xuyên lặp đi lặp lại :” Tại sao em không trở thành giáo viên ? Khi đó thì em có thể vẽ vào các ngày chủ nhật “ .Nhưng tôi từ chối thẳng thừng (71).
Ở trường học tôi nhận ra xã hội đã không công bằng đến mức nào .Tôi nổi loạn,giống như tất cả bọn cùng trang lứa ,những đứa không hợp với khuôn khổ của nhà trường,và bởi vì trong sổ liên lạc nào từ trường “QuerryBand” có thể tìm thấy những từ đại loại như :”Có khả năng ,nhưng không cố gắng “ .Tôi đã đặc biệt ngỗ ngược.Tôi là một trong những người anh hùng điển hình ,là người đại diện tầng lớp lao động..Tôi đã giống như một nhà cách mạng,giống như D.G.Lorenx :Tôi không tin vào các tầng lớp (giai cấp) và đấu tranh chống lại sự phân hoá xã hội.(69)
inspiration
25/10/2005, 00:44
Tôi luôn bướng bỉnh ,ngang ngạnh,bởi vì tất cả những gì có liên quan đến xã hội đối với tôi đều là những cái cớ để nổi loạn .Mặt khác ,tôi muốn mọi người phải yêu thương và biết đến tôi.Bởi vì tôi có trên sân khấu như con bọ chó đã được luyện tập.Tôi chỉ đơn giản muốn trở thành cái gì đó.Một phần nào tôi mơ ước về sự công nhận trong tất cả các tầng lớp xã hội và không muốn mình chỉ là một người hay kêu ca,kẻ mất trí ,nhà thơ hay nhạc sĩ .Nhưng không thể trở thành người mà bạn không thể trở thành .Như vậy đây ,giờ làm gì đây ,quỉ tha ma bắt ? Bạn muốn nhưng bạn không thể chỉ đơn giản vì bạn không thể (80)
Ở trường tôi là đứa hay gây gổ ,nhưng cũng biết cách kềm chế được mình .Chính vì điều này mà tôi hay gây ra cho mình những điều phiền toái .Tôi ăn mặc giống như những kẻ mất dạy hay chạy theo mốt ,nhưng khi rơi vào những quận nguy hiểm và chạm chán với những tên mất dạy thực sự ,tôi thực sự thấy mình bị đe doạ.Ở trường mọi chuyện đơn giản hơn : Tôi tự kiểm soát được tình trạng và làm tất cả mọi thứ để mọi người coi tôi là một đứa hư hỏng hơn bình thường .Đó là trò chơi .
Chúng tôi trộm cắp trong các cửa hàng và những nơi tương tự như vậy,nhưng chưa gây ra một tội ác thực sự nào .Liverpool – một thành phố u ám .Ở đó có một lũ người đú đởn ,chúng chỉ khoảng 20 tuổi.Chúng làm việc ở trong ụ (tàu ,thuyền ) .Chúng tôi tất cả đều khoảng 15 tuổi ,chúng tôi còn là trẻ con ,còn bọn chúng có dao ,thắt lưng cùng với vòng khoá , xích xe đạp và vũ khí thực sự .Với những kẻ thù như vậy ,chúng tôi chỉ biết có chạy. (75)
Băng đảng mà tôi tập hợp ,thực hiện những vụ trộm cắp vặt trong cửa hàng và trêu ghẹo đám con gái .Khi bị bắt quả tang ,tất cả đều bị tóm ngoại trừ tôi.Thỉnh thoảng tôi thấy rùng mình ,nhưng trong số cha mẹ chúng tôi thì chỉ có Mimi không nghi ngờ gì cả .Phần lớn giáo viên căm ghét tôi đến xương tuỷ .Tôi đã lớn ,những trò tinh nghịch của chúng tôi trở nên liều lĩnh và táo tợn hơn .Giờ đây chúng tôi không chỉ đơn giản là một cách vụng trộm nhét đầy kẹo vào các túi ở trong cửa hàng – chúng tôi còn tinh ranh cuốm càng nhiều càng tốt để sau đó bán lại những đồ ăn cắp được ,vi dụ như thuốc lá .
Thực ra ,tôi chẳng có gì khác thường (ý nói khác người ,làm những việc mà người bình thường không làm được ).Nhưng tôi luôn bị người ta dán cho cái mã khác thường,đó là lớp bảo vệ của tôi với những kẻ khác .Thực tế tôi là kẻ đáng thương(đau khổ) và yếu đuối (71).
Có lẽ tôi có một tuổi thơ hạnh phúc.Tôi lớn lên bằng sự ngang ngược ,nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mình không hạnh phúc .Tôi luôn luôn cười .(67)
Chúng tôi [chồng dì Mini và tôi ] sống rất hoà thuận .Chú tôi yếu đuối nhưng tốt bụng.[Khi] chú chết đi,tôi không biết cư xử với mình thế nào khi có mặt mọi người ,không biết làm gì ,nói gì và vì vậy tôi bỏ chạy.Còn sau đó em gái họ tôi cũng đến đó ở và cũng cũng trốn lên trên .Chúng tôi như những đứa trẻ điên loạn thần kinh.Chúng tôi cười như lũ điên .Còn sau đó tôi thấy rất xấu hổ .(67)
Theo tôi thì dì Mimi đã nuôi tôi.Dì muốn giữ lại ngôi nhà và để không bị khánh kiệt,dì cho sinh viên thuê một số phòng .Dì muốn tôi trở thành cầu thủ bóng bầu dục hay thành dược sĩ.Còn tôi thì làm thơ và hát cho đến khi tôi chuyển đến ở cùng bà.Tôi thường tranh luận với bà và lặp đi lặp lại :”Dì nghe này ,tôi là hoạ sĩ ,đừng quấy rầy tôi bằng bất kì thứ toán học nào.Thậm chí đừng cố biến tôi thành cầu thủ bóng bầu dục hay dược sĩ ,những thứ đó tôi không có khả năng“. (72)
Tôi thường xuyên lặp lại :”Đừng chạm vào những tờ giấy của tôi “ .Một lần,khi tôi 14 tuổi ,khi tôi trở về nhà và phát hiện ra rằng bà xé toạc hết mọi thứ của tôi và ném đi tất cả những bài thơ .Và tôi nói :”Khi nào tôi trở thành nổi tiếng ,dì còn …về những gì đã làm bậy “ (72)
Tôi không phải một lần nghe thấy những vần thơ …nhưng ,từ những vần đó bạn ngay lập tức bị rung động .Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị muốn biết xem ai đã viết chúng ,va một lần tôi quyết định thử tự viết những câu thơ như vây .Dì Mimi tìm thấy chúng dưới gối .Tôi giải thích rằng ,tôi chép lại bài thơ đó là để cho một câu bé chữ xấu .Thực ra , chính tôi viết ra chúng .(67)
Khi tôi viết nên những vần thơ nghiêm túc , còn sau này là những vần thơ thổ lộ tình cảm của mình ,tôi chép chúng băng những chữ bí mật ,nguệch ngoạc để Mimi không thể hiểu được (67)
Mẹ tôi [Julia] một lần ghé vào chỗ chúng tôi .Bà mặc áo măng tô đen ,trên mặt bà có máu .Có chuỵên gì đó xảy ra với bà .Điều này tôi không thể chịu được .Tôi nghĩ :”Mẹ đấy, mặt bà đầy máu “ .Tôi bỏ chạy vào vườn.Tôi yêu bà, nhưng tôi không muốn đào sâu xem vì cái gì .Có thể ,đối vớinhưng vấn đề nhậy cảm tôi là một kẻ hèn nhát .Tôi mong muốn che đậy tình cảm của mình.(67)
Julia tặng tôi chiếc áo sơ mi hoa đầu tiên .Tôi bắt đầu hay có mặt ở nhà mẹ ,làm quen với người yêu mới của mẹ và hiểu rằng ông ta chỉ là kẻ nhỏ nhen .Tôi gọi ông ta là đồ thần kinh.Đối với tôi Julia trở thành cái gì đó tựa như người dì trẻ tuổi hay người chị.Khi lớn lên tôi thường cãi cọ với Mimi chỉ vì trong những ngày nghỉ bà thường cómặt ở nhà Julia .(67)
Lão thần kinh tên thật là Robert Daikin hay Boby Daikin.Đây là chồng thứ hai của bà –mà tôi cũng không biết bà đã cưới ông ta hay chưa – ông ta là sĩ quan gày gò cùng với những cơn ho kinh khủng ,bộ tóc thưa màu hơi tím .Trước khi ra khỏi nhà ,ông ta luôn thọc tay vào lọ thuốc tím hay dầu bóng gì đấy ,thường là thuốc tím và thoa lên tóc .Tiền chè thuốc lão ta cất trong một cái lon sắt đặt trong tủ nhà bếp.Tôi thường ăn cắp tiền trong đó .Tôi cảm thấy ,mẹ luôn luôn đẩy tội cho tôi.Nhưng mặc dù đó là vài cái thứ vớ vẩn mà bà có thể cho tôi (79)
Tôi thường mơ về một người phụ nữ xinh đẹp ,thong minh ,tóc đen với gòm má cao .Cô ây phải là một hoạ sĩ độc lập (a la Juliet Greko) ,gần gũi với tâm hồn tôi (ý nói có những điểm chung về tâm hồn ) ,người mà tôi đã quen biết nhưng cùng với người ấy chúng tôi phải nói lời chia tay .Tất nhiên ,giống như đối với bất kì một cậu thiếu niên nào ,chỗ quan trong nhất trong những tín ngưỡng về tình dục thuộc về Anita Ekberg hay những nữ thần phương Bắc cứng cáp như vậy .Và chuyện đã xảy ra,chừng nào vào cuối những năm 50 tôi còn chưa yêu Brizit Bardo. (Tôi kiên trì thuyết phục tất cả những đứa bạn gái tóc đen của tôi trở nên giống với Brizit Bardo.Khi tôi lần đầu tiên lấy vợ ,tóc cô ấy màu vàng hạt dẻ ,để dài và tất nhiên kèm theo một chiếc bờm.Một vài năm sau tôi làm quen với một Brizit thực sự .Tôi ngồi khi đó trong cơn fê thuốc ,còn cô ấy thì đã từ bỏ) (78)
Tôi đọc được của một gã,rằng những tín ngưỡng về tình dục và những mong muốn – đó là những thứ tạo nên cuộc sống của hắn.Khi anh ta 20 tuổi ,và sau đó 30 tuổi ,anh ta nghĩ rằng ,cùng với tuổi tác thì điều này chấp nhận được .Anh ta cũng nghĩ như vậy khi đã ngoài 40 tuổi ,nhưng điều này không đúng .Điều này vẫn tiếp tục như vậy ngay cả khi anh ta đã 60,70 và thậm chí khi anh ta đã liệt duơng.Và tôi nghĩ :”Quỉ sứ !“ - bởi vì nó cũng nghĩ rằng mọi tín ngưỡng của tôi đã cạn khô ,nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng ,chúng sẽ tiếp tục mãi mãi .”Mãi mãi” – một từ quá mạnh mẽ .Nói đúng hơn ,tín ngưỡng sẽ còn chừng nào hồn chưa lìa khỏi xác .Chúng ta sẽ hi vọng.Có thể ,vấn đề trở thành chinh phục chúng cho đến khi lìa đời,nói cách khác còn phải quay lại đây (quay lại chủ đề này ) (còn cuộc đi săn quay được trả lại cho ai,chỉ để kết thúc ?) (79)
Tôi nhớ ,khi còn là một cậu thiếu niên ,một lần buổi chiều,còn chính xác hơn,buổi trưa tôi ngủ (làm tình) cùng với bạn gái trên một tấm bia mộ ,còn mông tôi bám đầy bọ rệp…Barbara ,ấy đang ở đâu ? Có thể ấy đã trở nên mập mạp và xấu xí và ấy có 15 đứa con ? Sau lần gặp với tớ ấy đã sẵn sàng với tất cả .Tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ vẫn còn đọng lại trong tớ .Giá như tôi biết được ai đang hôn cô ấy giờ này (78)”
Trong sự hình dung của chúng tôi nước Mỹ được vẽ như một đất nước dành cho tuổi trẻ .Ở Mỹ đã có … ,còn ở tất cả các nước còn lại –đơn giản chỉ là người (66)
Tất cả chúng tôi đều đã biết nướcMĩ ,tất cả không trừ một ai .Hồi nhỏ chúng tôi xem từng phim Mỹ - những bức tranh trong phim Disney ,những phim cùng với Doris Dei,Pok Harson,Jame Din hay Merilin .Những thứ tuyệtnhất đều từ Mỹ mà ra: Coca-Cola ,nước cà chua “Hais”,còn tôi chừng nào còn chưa đến Mỹ vẫn nghĩ rằng “Hais” được làm ở Anh.
Chừng nào còn chưa xuất hiện Rock-and-Roll ,hầu như tất cả các loại âm nhạc đều xuất phát từ nước Mỹ.Chúng tôi biết những nghệ sĩ của mình (nghệ sĩ Anh) ,nhưng tất cả các ngôi sao nổi tiếng đều từ Mĩ . Những người Mĩ thường đến biểu diễn ở “Paladium” ở Luân Đôn .Không có sự tham gia của nghệ sĩ Mỹ ,sẽ không có bức ảnh nào được chụp,thậm chí cả những phim hạng B,bởi vì ,nói một cách khác sẽ không có ai xem chúng .Còn nếu như không thành công tìm được nhữngngười Mi ,thì những người Canada sẽ được mời (75).
Đĩa hát Anh hầu như không tồn tại.Theo tôi ,thì đĩa hát Anh đầu tiên là “Move it” của Klif Richard ,còn trước đó thì chẳng có cái gì (73)
Liverpool – Thành phố của những người theo chủ nghĩa thế giới .Quay trở về nhà ,những người thuỷ thủ mang về những bản đĩa Blue từ nước Mĩ (70) .Chúng tôi nghe thấy ở Liverpool những bản ghi cũ kĩ theo phong cách Fank-Blue mà những người dân trong vương quốc Anh hầu như chưa có khái niệm gì về chúng, mà đồng thời là cả ChâuÂu .ngoại trừ người dân của những thành phố cảng .
Những người Anh kế tụng Country – Western sống ở Luân Đôn và Liverpool nhiều hơn cả . Âm nhạc theo phong cách Country – Western ở Liverpool tôi nghe thấy sớm hơn Rock–and-Roll .Những người dân bản xứ ,như người Ailen ở Ailen ,rất nghiêm túc cư xử với âm nhạc của mình .Khi còn chưa xuất hiện Rock–and-Roll ,ở Liverpool những câu lạc bộ folk ,blue và Country – Western rất được biết đến (70).
Khi còn nhỏ ,tất cả chúng tôi đều có tư tưởng chống lại những bài hát giân gian bởi vì chúng rất được lòng của tầng lớp bình dân .Tất cả sinh viên trường cao đẳng trong những chiếc khăng quàng dài và những vại bia trong tay ngân nga bằng giọng ưỡn ẹo “ Tôi làm việc ở hầm mỏ ở NewCastle “ và những thứ đại loại như vậy .Tất cả những người chơi nhạc theo phong cách folk đều được biết đến ,mặc dù tôi hơi thích Dominic Bekhan ,còn ở Liverpool có thể được nghe những giai điệu không tồi chút nào.Thỉnh thoảng trên đài Radio hay trên tivi phát những bài hát rất cũ của những người công nhân Ailen thực thụ,và ấn tượng thật tuyệt vời .Nhưng về căn bản những người có chất giọng ngọt ngào hát folk ,cố gắng làm hồi sinh lại tất cả những gì đã hết thời và đã chết .Tất cả những điều này nom có vẻ đáng buồn ,giống như ba lê: âm nhạc dành cho một số ít người chỉ do một số ít người đó trình diễn .Ngày hôm nay âm nhạc theo phong cách folk –đó là Rock –and –Roll .(71)
inspiration
25/10/2005, 00:58
Người biểu diễn folk – không phải là ca sĩ với chiếc ghi ta gỗ ,hát về những hầm mỏ và những tuyến đường sắt .Chúng tôi sẽ không hát them những thứ tương tự như thế .Giờ đây chúng tôi hát về …,về thế giới,về những gì … (70)
Trong ra đình tôi ,mọi người rất ít nghe radio,bởi vì tôi quen với âm nhạc theo phong cách Pop muộn hơn ,khác với Paul và George ,những người lớn lên trong âm nhạc pop – pop thường được phát thanh trên radio.Còn tôi nghe pop chỉ khi nào đến nhà người khác chơi (71)
Thời kì của Bill Heli …Khi những bản ghi của ông được truyền qua radio ,mẹ bắt đầu khiêu vũ ,bà ấy thích loại nhạc này .Tôi thường nghe thấy nó,nhưng đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì (63).
Bạn tôi Don Bitti đã giới thiệu tôi với Elvis Presly .Cậu ta chỉ cho tôi số báo “New Musical Express “ và tuyên bố rằng Elvis vĩ đại .Câu truyện nói về bài hát “Heartbreak Hotel “ (“Khách sạn của những trái tim tan vỡ “) .Tôi cho rằng ,cái tên của nó gợi nên sự giả dối .
Trong các ấn phẩm âm nhạc ,người ta viết rằng ,Presly có một không hai, và lúc đầu tôi coi anh ta giống như Perry Kôm hay Sinatra.Tên gọi “Heartbreak Hotel “ dường như rất ngọt ngào vào thời gian đó,còn bản than cái tên Presly – lạ lùng.Còn sau đó ,khi tôi nghe thấy bài hát này ,tôi quên mất mình đã nghĩ về bài hát này trước đây như thế nào .Lần đâu tiên tôi nghe hết nó qua “Radio – Luxemburg “ .Presly thực sự khác thường .Tôi nhớ ,như một lần chạy về nhà cùng với chiếc đĩa hát và thở hồng hộc :” Anh ấy hát ,giống như Frankin Lain,Jonny Pey và Tennessi Erni Ford !“ (71)
Tôi là fan của Elvis,bởi vì chính Elvis lôi tôi ra khỏi Liverpool .Khi vừa nghe anh ấy và những bài hát của anh ấy ăn sâu vào tôi ,đối với tôi ,chúng trở thành bản than cuộc sống .Tôi không nghĩ về cái gì khác ,ngoại trừ Rock-and-Roll ,nếu như không tính đến sex ,thức ăn và tiền bạc,mặc dù thực tế tất cả những thứ này đều là một mà thôi (75).
Họ cố gắng cản trở Rock-and-Roll ngay khi nó vừa xuất hiện.Phần lớn nhữngngười phản đối là những bậc cha mẹ.Lời bài hát vào thời điểm đó đều lâp lờ và tục tĩu .
Rất nhiều bài hát được chỉnh sửa và làm cho sạch sẽ để dành cho những người nghe da trắng .Những bài hát của người da đen rất gợi dục .Bản ghi bài hát mớicủa Little Richard cũng được làm như vậy “Tutti Frutti” .Ít nhiều từ ngữ trong bài đã bị thay đổi.Elvis hát bài “One With You” (“Một đêm cùng em “) .Còn nguyên bản của nó là “One Night Of Sin “ (‘Môt đêm của tội lỗi “ )- “ Tôi cầu xin chỉ một đêm của tội lỗi mà thôi “ .Những lời hát đường phố ,tuyệt vời hay những lời củanhững người da đen (75) .
Lúc đó ,khi tôi lần đầu tiên nghe Rock-and-Roll ,tất cả nói rằng,nó không tồn tại lâu đâu,trong các tạp chí người ta thường viết rằng Rock-and-Roll đã chết .Nhưng nó sẽ không bao giờ chết .Điều này là rõ ràng ,giống như sự xuất hiện của nó chỉ vừa mới bắt đầu .Nó lớn lên từ blue, rhythm-and-blue,jazz và country .Đó là sự hoà quyện của âm nhạc của người da đen và da trắng .Chính vì vậy mà nó nổi tiếng (75).
Khi tôi 16 tuổi ,tôi chỉ nghe hết từ đầu đên cuối hai album kinh điển .Một trong số đó là album đầu tiên hay thứ hai của Karl Perkin – tôi không nhớ chính xác là thứ mấy.Còn album thứ hai – album đầu tay của Elvis.Tất cả các bài hát trong đó[trong cả 2 album] tôi đều thích (80).
Khi tôi nghe bài “Ready Teddy” (“Teddy nhanh nhẹn “) và “Rip it Up” (…) ,tôi nhớ lại đã nghe những đĩa hát thế nào ở tuôi thanh niên.Tôi nhớ, nhãn Mĩ của phim “Luân Đôn” trông như thế nào.Tôi nhớ ,tôi đã đưa cho gì nghe đĩa hát như thế nào và bà hỏi tôi :”Đây là cái gì ?” .Và tôi còn nhớ những sàn nhảy ,nơi tất cả chúng tôi thường đến và nhảy (75).
Baddy Holly vĩ đại và đeo kính ,điều gì làm tôi thích ở ông ấy , mặc dù bản thân tôi đã rất ngại đeo kính (khi bị cận thì đeo kính một tg vẫn ngại) .Còn thêm nữa,chúng tôi ,những người Anh,nhận ra rằng Baddy Holly biết hát và chơi nhạc cùng một lúc – không chỉ đơn giản là bật bông,mà ông ấy chơi các giai điệu một cách thực thụ.Tôi chưa được làm quen với ông – tôi vẫn còn quá trẻ .Tôi không nhìn thấy ông lần nào khi ông còn sống .Thế nhưng tôi đã thấy Eddy Kokren, Jean Vicent,và Little Richard , đã kịp làm quen với họ sau đó. Eddy Kokren người duy nhất trong các ca sĩ mà tôi đã xem dưới con mắt của một người hâm mộ ,chỉ đơn giản là ngồi trong phòng nghe nhạc(75).
Little Richard – một trong những người nổi tiếng của mọi thời đại .Tôi nghe ông hát lần đầu tiên sau khi một người bạn của tôi trở về từ Hà Lan và mang về đĩa nhạc ,trên một mặt ghi bài “ Long Tall Sally “ (“Sally Dài”) ,còn ở mặt kia –“Slippin’ And Slidin” (“ Em lẩn tránh và ra đi “).Bài hát làm chúng tối sửng sốt : Trong suốt quãng đời mình ,chúng tôi chưa nghe ai hát như vậy ,còn kèn Saksofon họ chơi quá tuyệt .
…
Lúc đó tôi yêu thích Little Richard vàn Jerry Li Luis.Họ có cái gì đó giống như những hoạ sĩ – những người theo chủ nghĩa sơ lược.Chak Berry – một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của mọi thời đại ,có thể gọi ông í là một nhà thơ rock.Ông ấy biết giá trị của từng lời thơ và dễ thấy ông luôn đi trước thời đại .Chúng tôi chịu rất nhiều ảnh hưởng từ ông ấy ,trong số này có cả Bob Dylan.Tôi thích tất cả những thứ mà ông ,một lúc nào đó làm .Ông thuộc lớp người khác [ phạm trù khác ] với chúng tôi ,ông kính trọng truyền thống nhạc blue ,nhưng quả thật ông viết ra những thứ là của ông,giống như Richard nhưng của Berry thu nhận được còn tốt hơn .Những vần thơ của ông không thể bắt trước ,mặc dù một nửa chúng chúng tôi chưa hiểu (70).
Trong những năm 50 ,khi mà mọi người hát chẳng về cái gì. Chak Berry viết những bài hát về chính trị cùng một số lượng thơ không thể sánh nổi.Khi tôi nghe rock,thứ rock tuyệt diệu của Chak Berry ,tôi đơn giản là mất bình tĩnh và quên đi mọi thứ trước ánh sáng .Hãy để cho những tia sang cuối cùng tắt đi (những tia sang cuối cùng cứ tắt đi,còn tôi ) ,chỉ cần chơi rock-and-roll mà thôi.Đó là bệnh của tôi .(70)
Thứ âm nhạc này đưa tôi từ vùng xa xôi hẻo lánh của nước Anh đến với thế giới rộng lớn .Như vậy đấy ,nhờ có nó mà tôi trở thành người như tôi bây giờ.Tôi không biết điều gì sẽ đến với chúng tôi nếu như không có rock-and-roll và tôi thực sự yêu nó(75).
Rock-and-roll chân chính ,nó khác với tất cả mọi thứ còn lại , Chỉ có nó có thể giúp tôi vượt qua tất cả ,những gì đã xảy ra ,khi mà tôi 15 tuổi (70) .
Tôi đã không có khái niệm ,rằng sự sáng tạo ra âm nhạc có thể là lối sống,chừng nào rock-and-roll còn chưa làm tôi lay động.Chính rock-and-roll mang tôi đến với âm nhạc (80).
Tôi nhớ chiếc ghita đầu tiên mà tôi nhìn thấy.Nó thuộc về một gã sống ở ngoại ô Liverpool ,hắn mặc bộ đồ như những người cao bồi và đội mũ cao bồi ;Hắn có cây ghita “Dobro” .Trông hắn giống như một tay cao bồi thật sự và quan tâm tới điều này một cách nghiêm túc.Những người cao bồi xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi từ rất lâu trước sự ra đời của rock-and-roll (70).
Thoạt đầu ,tôi chơi trên ghita của người khác.Tôi vẫn chưa thực sự biết chơi đàn khi mẹ đặt mua ghita cho tôi theo catalog.Ghita lúc đó với tôi thật khó thuần phục nhưng tôi vẫn thường xuyên tập luyện trên nó (63) .
Tôi đã chơi ghita ,giống như chơi trên banjo ,không sử dụng dây thứ sáu.Chiếc ghita đầu tiên của tôi trị giá mười Bảng Anh.Tôi chỉ mong đệm hát được …(64)
Khi tôi đã có ghita,thời gian nào đó tôi đã chơi ,rồi bỏ ,sau đó lại bắt đầu lại từ đầu .Tôi cần đến hai năm để học cách bật bong những giai điệu mà không do dự.Hình như ,tôi thậm chí đã tham gia một buổi học ,nhưng tất cả chỉ làm tôi gợi nhớ đến trường học ,vì vậy mà tôi không tham gia nữa .Tôi học ….Một trong những bài hát đầu tiên tôi học ,đó là “ Ain’t That A Shame” (“Nỗi bực bội nào đây ?”) ,tôi có rất nhiều hồi ức về bài hát này .Sau đó tôi tập bài “That’ll Be The Day “ (“Một ngày mới sẽ bắt đầu “) ,nghiên cứu đoạn solo từ “ Johnny B.Goode” và “Carol”,nhưng tôi không làm như vậy với bài “Blue Suede Shoes “ (“Những chiếc dày da mịn màu xanh”).Thời gian đó tôi thán phục Chark Berry ,Scotty Mur và Karl Perkins (71).
Tôi mãi mãi ghi nhớ lời của dì Mimi :”Chơi đàn ghita – một sở thích tuyệt vời ,John,nhưng trong cuộc sống cái đấy không kiếm ra tiền. “ (Những fan hâm mộ từ Mĩ sau này đã khắc những từ này lên một chiếc bảng thép và gửi cho Mimi ,còn bà mang tấm bảng đó về nhà ,ngôi nhà tôi mua tặng bà,và thường xuyên đọc lại những lời của mình ) (72).
Áng chừng vào thời gian rock-and-roll du nhậpvào Anh – có vẻ như ,lúc đó tôi 15 tuổi,có nghĩa là năm 1955 – đã rất phổ biến nhạc Skiffl ,một trong những dang của nhạc folk, nhạc folk Mĩ,loại nhạc mà người ta chơi trên những cái đĩa xoay ,và rât nhiều thanh niên lớn hơn 15 tuổi đã thành lập những nhóm skiffl của riêng mình(64).
Tôi thường nghe nhạc Country .Tôi thậm chí còn bắt trước theo Hank William ,khi 15 tuổi ,mà còn trước đấy ,khi mà tôi học được cách chơi ghita thì đứa bạn tôi đã có nó từ lâu rồi .Tôi hay đến nhà anh ấy chơi ,bởi vì anh ta có máy nghe đĩa và chúng tôi hát những bài hát của Lanny Donegan và Hank William.Tất cả những đĩa này đều của bạn tôi.Tôi hay hát “Honky Tonk Blues” .Presly hát bài này theo phong cách nhạc country.Còn Karl Perkins – hát như nhạc country thuần tuý ,với nền tảng giai điệu được thể hiện rực rỡ.(73) .
Cuối cùng chúng tôi cũng thành lập được nhóm nhạc riêng của mình ở trường .Anh chàng nêu ra ý tưởng này đầu tiên không tham gia vào nhóm .Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nhà anh ta.Eric Griffits chơi ghita ,Pit Shotton – chơi đĩa xuay,Len Garry và Colin Hanton – trên bộ gõ ,Rod [David]-chơi banjo.Cùng với chúng tôi còn có Aiven Voan.Aiven học cùng trường với Paul.(Có thể có lỗi in sai tên của các thành viên đầu tiên của nhóm.Theo các nguồn khác đó là :Eric Griffit và Colin Hanson)
Lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện ở Rouzberi-Street trong lễ kỉ niềm ngày sinh nhật của Hoàng gia (24 tháng năm,trong ngày sinh nhật của nữ hoàng Victoria).Những điệu nhảy diễn ra ngay trên phố .Chúng tôi đứng trên thùng xe tải và chơi nhạc.Không ai trả tiền cho chúng tôi.Sau lần này chúng tôi hay chơi trong những buổi tiệc ,thỉnh thoảng cũng nhận được vài đồng silling,nhưng chúng tôi chơi vì niềm đam mê và không quan trọng người ta có trả gì cho chúng tôi hay không (67).
“Quarry Man” (“Những người thợ đẽo đá “) – nhóm được đặt tên như vậy trước khi chúng tôi nghĩ ra cái tên “The Beatles” .Lúc đầu chúng tôi lấy một phần tên của ngôi trường mà tôi đã học - “Kuorriband” .Câu ngạn ngữ Latinh của trường tôi đại loại như thế này :”Ờ trong tảng đá này (…),sự chân chính sẽ được tìm thấy “ .
Chúng tôi liên tục thi trượt,(chúng tôi thường bị trượt trong các kì thi), chúng tôi không bao giờ bận tâm ,còn Pit luôn luôn lo lắng về tương lai của mình.Còn tôi nói :” Đừng sợ ,mọi chuyện sẽ ổn thôi” ,với nó và tất cả bè lũ của mình .Quanh tôi bao giờ cũng có ba,bốn,hay năm thằng bạn ,những người đóng những vai trò khác nhau trong cuộc đời tôi,thỉnh thoảng chúng ủng hộ tôi ,thỉnh thoảng thì khúm núm trước mặt tôi.Nói chung, lúc đó tôi là hooligan.”The Beatles” trở thành băng đảng mới của tôi .
Tôi tin chắc rằng ,tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được theo chiều hướng tốt lên.Tôi không xây dựng những kế hoạch cho tương lai ,không hề chuẩn bị cho các kì thi .Tôi không thể nào thu mình trong những ngày đen tối ,tôi không có khả năng lam điều đó .Chính vì vậy mà cha mẹ của những đưa trẻ khác nói về tôi :” Hãy tránh xa nó ra” .Họ biết thực chất tôi là người thế nào .Những bậc cha mẹ này linh cảm thấy ở tôi điều chẳng lành ,họ đoán được ra ,rằng tôi không bị lệ thuộc vào các qui tắc và tôi gây ảnh hưởng tồi tệ tới những đứa trẻ của họ,quả thật tôi đã làm như vậy.Tôi đã làm tất cả những gì có thể để những đứa bạn của tôi bất hoà với cha mẹ của chúng .Phần nào đó đó là sự ghen tị,chừng nào tôi không có được một gia đình theo đúng nghĩa của nó (Tuy vậy tôi có nhà .Tôi sống cùng dì và chú trong căn nhà tuyệt đẹp ở ngoại ô.Tôi tuyệt nhiên không phải trẻ mồ côi ,dì và chú đã bảo vệ và thật sự lo lắng cho tôi ) (80).
Có thể tôi đã quá hư hỏng và không biết kềm chế (í nói anh ta không biết kềm chế được những hànhđộngcủa mình ) .Tôi đơn giản đã trôi theo dòng nước .Ở trường tôi không học,khi kì thi tốt nghiệp trung học đến ,tôi đã trượt.Vào thời gian thi thử tôi dễ dàng vượt qua môn tiếng Anh và vẽ,nhưng đến kì thi thật thì tôi lại trượt và ngay cả môn vẽ cũng vậy (65).
Tôi thấy thất vọng vì không qua được môn vẽ ,nhưng tôi chấp nhận.Giáo viên yêu cầu ở chúng tôi sự gọn gàng sạch sẽ .Nhưng tôi chưa bao giờ là người gọn gàng .Tôi trộn tất cả các màu lại với nhau .Có một lần chúng tôi phải vẽ cảnh một chuyến đi chơi .Tôi vẽ một thằng lùn mình đầy mụn nhọt .Mọi việc đã rõ như ban ngày ,giáo viên không thèm nhìn đến những bức tranh của tôi (67).
Chúng tôi biết rằng ,bằng tốt nghiệp trung học mở ra trước mắt rất nhiều cánh cửa,nhưng không phải tất cả .Tất nhiên ,sau các bài thi,có bằng tốt nghiệp bất kì ai cũng có thể tiếp tục việc học ,nhưng ngoại trừ tôi .Tôi tin rằng ,có một điều gì đó nghiêm trọng sắp diễn ra ,rằng tôi phải vượt qua nó, và điều đó quan trọng – nhưng đó không phải là kì thi tốt nghiệp trung học .
Khi chưa đến 15 tuổi tôi hầu như không khác gì với tất cả những đứa trẻ khác .Còn sau đó tôi đã quyết định viết một bài hát – và tôi đã viết được.Nhưng điều này chẳng làm thay đổi được gì. Đó chỉ là điều nhảm nhí ,phải chăng tài năng của tôi đã được hé mở từ đó ? .Tôi đơn giản là bắt đầu viết .Tôi chẳng có tài gì cả,đơn giản là tôi biết cách vui với cuộc sống và …(67).
Tôi luôn nghĩ rằng ,mình sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng và ,có thể,tôi phải cưới một mụ già giàu có hay sống cùng một người đàn ông ,những người sẽ chăm lo cho tôi ,để tôi có thể dành hết mình cho hội hoạ .Nhưng sau đó rock-and-roll xuất hiện ,và tôi nghĩ :”Aha,nó đây rồi.Có nghĩa là tôi chẳng phải cưới ai đó để sống “ (75).
Nhưng thật ra,tôi đã không biết mình muốn trở thành ai ,lẽ nào tôi đã mơ mình chết như một triệu phú giàu có .Tôi phải trở thành triệu phú.Nếu như vì điều này buộc phải quên đi sự ngay thẳng thì tôi sẽ quên ngay.Tôi đã sẵn sang từ lâu,dù sao thì đã chẳng có ai bỏ tiền ra mua những bức tranh của tôi .Nhưng tôi bị sự nhút nhát cản trở .Tôi sẽ mãi mãi không thể làm được những thứ tương tự như vậy.Tôi nhớ, tôi đã có ý định cướp cửa hàng cùng với một gã khác như thế nào và sẽ thực hiện một cách độc nhất vô nhị , sẽ không phải là những vụ cướp lẻ tẻ .Chúng tôi thường lang thang bên ngoài các cửa hàng vào các buổi chiều nhưng tóm lại ,không đứa nào dám làm (67).
Dì Mimi nói rằng ,một lúc nào đó tôi sẽ đạt được mục đích của mình : Trở thành một thằng mất dạy thưc sự .Giờ đây tôi gây cho mọi người một cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy tôi ,và không chỉ có dì Mimi nói như vậy.Và bạn biết không ,vào ngày hôm đấy tôi đã làm quen với Paul (67).
Aiven giới thiệu Paul với tôi.Hình như Aiven đã biết rằng Paul đã yêu nhạc từ lâu,và cho rằng ,sẽ là không tồi nếu như trong nhóm của tôi có một người như vậy.Chính vì thế mà một lần ,khi chúng tôi chơi nhạc ở Vulton,Aiven dẫn theo Paul.Chúng tôi cả hai người nhớ rất rõ cuộc gặp này. “Quarry Man” chơi trên khán đài và ở dưới tụ tập một đám rất đông người bời vì ngày hôm đó ấm và có nắng (63).
inspiration
25/10/2005, 01:00
[Vào ngày hôm đó] chúng tôi lần đầu tiên chơi “Be Bop A Lula”(80). “Be Bop A Lula” mãi là một trong những bài hát mà tôi yêu thích nhất .Lúc đó trong vườn ở nhà thờ có lễ hội ,tôi cùng bạn mình và một người bạn của Paul biểu diễn ở đó .Thêm một người bạn khác của Paul ,sống cạnh nhà tôi ,dẫn Paul đến và nói :”Các anh hãy trao đổi cùng với hắn nhé “ (75) .Sau buổi diễn ,chúng tôi có nói chuyện với nhau ,và tôi hiểu rằng ,Paul rất có tài năng.Đăng sau cánh gà ,Paul chơi ghi ta bài “ Twenty Flight Rock” ( “Rock trong khoảng sân của toà nhà 20 tầng “) của Eddy Kokren (80).
Paul biết chơi ghita,kèn đồng và piano.Điều này không có nghĩa là Paul tài năng ,nhưng những kiến thức về âm nhạc của anh ấy tốt hơn của tôi .Vào thời gian đó ,khi chúng tôi làm đã làm quen ,tôi biết chơi kèn armonica và chỉ biết có hai hợp âm cho đàn ghita.Tôi lên dây cho ghita giống như lên cho banjo,và bởi vì tôi chỉ chơi trên năm dây .(Paul dậy tôi cách chơi đúng,nhưng tôi phải học thuộc các hợp âm trong gương ,do Paul thuận tay trái .Tôi ghi nhớ chúng theo chiều ngược lại ,và sau đó trở về nhà tự điều chỉnh lại những hợp âm Paul đã dạy) .Vậy đấy ,chơi nhạc trên sân khấu cùng với nhóm,bật bông trên chiếc ghita năm dây,giống như trên banjo khi Paul bước ra gặp tôi từ đám đông người nghe(80).
Paul giải thích cho tôi ,rằng những hợp âm mà tôi giữ không phải là những hợp âm thực sự ,còn bố của anh ta tuyên bố rõ rằng ,đó thậm chí không phải hợp âm trên đàn banjo,mặc dù tôi cho là như thế .Cũng vào thời gian đó ,Paul có chiếc ghita khá tốt ,giá của nó là 14 bảng .Cha tặng Paul kèn đồng nhưng Paul lại đổi lấy ghita(71).
Nghe Paul hát “ Twenty Flight Rock” ,tôi đã rung động.Anh ta thực sự biết chơi đàn ghita .Tôi chút nữa đã nghĩ :” Anh ta chơi chẳng kém gì mình “ .Cho tới lúc đó tôi là người đứng đầu nhóm .Và chợt nghĩ :”Điều gì sẽ xảy ra ,nếu như tôi nhận anh ta vào nhóm ?” Tôi hiểu rằng ,tôi phải bắt anh ta phục tùng nếu như anh ta chơi cùng chúng tôi.Nhưng anh ta chơi rất hay,chính vì vậy tôi đề nghị Paul chơi thử.Và còn nữa ,Paul trông hơi giống Elvis .Tôi nhận ra điều đó (67).
Liệu có tốt không nếu như trong nhóm có một gã ,người chơi hay hơn tất cả những thành viên còn lại ? Nhóm sẽ chơi hay hơn hay chỉ có tôi chơi hay hơn ?…
Trong lần gặp ấy, tôi quay đầu về phía Paul và hỏi:”Muốn chơi cùng bọn tôi không ?” Theo tôi nhớ ,ngày hôm sau cậu ấy trả lời :”Có” (80)
Paul có kèn đồng ,cậu ấy đinh ninh rằng mình biết chơi những thứ cũ kí như “When The Saints Go Marching in “ (“Khi những vị thánh bước đều “).Nhưng câu ấy chỉ dồn hết sức để thổi ,làm chúng tôi rát hết cả tai .Cậu ấy nghĩ rằng mình đã chơi đúng giai điệu ,nhưng chúng tôi thậm chí không hiểu đó là cái gì? (63).
Sau đó Paul dẫn George đến (80).
Paul giới thiệu tôi với George,và tôi buộc phải quyết định ,liệu có nhận George vào nhóm hay không.Lắng nghe cậu ta chơi ,tôi đề nghị :” Hãy chơi “Raunchy” “ (“Bẩn thỉu”) .Tôi nhận George vào nhóm ,chúng tôi có ba người ,còn những người còn lại dần dần ra đi (70).
Tôi đề nghị George đến với chúng tôi ,bởi vì cậu ta biết rất nhiều hợp âm – nhiều hơn rất nhiều những gì chúng tôi biết .Cậu ấy được học nhiều.Ở trường Paul có một người bạn ,hắn đã tự nghĩ ra những hợp âm mới mà sau đó chúng được phổ biến rộng rãi ở Liverpool .Mỗi lần biết được một hợp âm mới ,chúng tôi lại dựa trên nó để sáng tác.
Chúng tôi thường xuyên trốn học và ban ngày tập trung ở nhà George.George trông còn trẻ hơn nhiều so với Paul ,còn Paul nhìn mặt cậu ấy người ta sẽ đoán chỉ 10 tuổi mà thôi.
Cái đó thật quá lắm .George cư xử hoàn toàn như trẻ con.Lúc đầu ,tôi chẳng muốn nhận xét gì .Mặc dù cậu ta làm nghề chạy giấy ,nhưng trông hắn hoàn toàn non nớt .Một lần cậu ta kết thúc công việc và mời tôi đi xem phim ,nhưng tôi làm bộ ra vẻ mình rất bận và không có thời gian.Tôi không chấp nhận cậu ta chừng nào chưa hiểu rõ hơn về cậu ấy .Mimi thường nói ,George có giọng mũi như những kẻ cầu bất cầu bơ thực sự.Bà nhai đi nhai lại :”Mày lúc nào cũng giao du với những tầng lớp như vậy ,John ạ “ (67)
Tôi với Paul ngay lập tức đã ăn ý với nhau.Việc những người bạn thân của tôi ra đi,còn lại trong nhóm toàn người mới,như Paul và George khiến tôi hơi lo lắng ,nhưng nhanh chóng chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn.Chúng tôi bắt đầu cùng nhau thực hiện những giai điệu kinh điển hơn ,những thứ kiểu như “Twenty Flight Rock”.Thú vị thật ,lúc đầu chúng tôi cho rằng mình là một nhóm Skiffle.Bái hát được nhất của tôi bấy giờ là :”Let Have A Party “ (“Hãy cùng nhau làm một bữa tiệc “) (63).
Luyện tập ,chuẩn bị cho những buổi diễn bất ngờ chằng để làm gì .Nhưng chúng tôi tiếp tục chơi cùng nhau vì niềm say mê.Thông thường chúng tôi tụ tập ở nhà ai đó.Chúng tôi hay nghe máy nghe đĩa,nghe những giai điệu đang là Hit ở Mĩ.Và sau đó tự mình cố gắng đạt được những âm thanh như vậy (63).
Khi bạn chơi nhạc ở một sàn nhảy nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với bọn thanh niên đú đởn thực sự,bởi vì bọn con gái chỉ nhìn vào ban nhạc : nhìn vào trang phục ,kiểu tóc của các nhạc sĩ và họ đứng trên sân khấu cùng bạn .Và vì thế ,bọn thanh niên thấy ngứa mắt ,bạn sẽ không thể yên được .Chính vì vậy mà khi mười lăm ,mười sáu và mười bảy tuổi chúng tôi thường xuyên phải bỏ chạy khi biểu diễn ,cắp chặt nách nhạc cụ .Người đánh trống dễ bị tóm đầu tiên hơn các thành viên khác bởi vì bộ gõ nặng và không thể kéo đi được.Chúng tôi chạy bán sống bán chết và nhảy tót lên xe buýt ,bởi vì chúng tôi không có ôtô . Thông thường tôi kịp nhảy lên xe buýt cùng với ghita còn tay bass cùng nhạc cụ đựng trong bao thì bị tóm được.Thỉnh thoảng chúng tôi chạy thoát được nhờ việc bỏ lại bass và mũ nón ,trong lúc bọn chúng dẫm đạp lên nhứng thứ đó thì chúng tôi đã cao chạy xa bay.
Tốt nghiệp trường “QuerryBand” ,tôi vào học ở trường cao đẳng nghệ thuật ở Liverpool ,hi vọng rằng một lúc nào đó tôi sẽ vẽ được những cô gái lộng lấy để quảng cáo cho kem đánh răng (63).
Nếu như các vị hỏi tôi có muốn quay trở lại quá khứ hay không ,tôi sẽ trả lời quá khứ đổi với tôi đã qua đủ rồi ,và rằng tôi đã một lần có mặt trong quá khứ .Trong tôi còn đọng lại những kí ức không tồi về nó ,và mặc dù chúng không nhiều .
Hiệu trưởng ”QuerryBand” ,Pobjoi,đã khuyên tôi vào học ở trường cao đẳng nghệ thuật.Ông đã nói :”Nếu như cậu ta không vào được đấy ,cuộc sổng của cậu ấy sẽ trở nên vônghĩa “ .Chính vì vậy Pobjoi đã giúp tôi .Óc hài ước trong tôi được phát triển,tôi đã được làm quen với những người nổi tiếng ,vui vẻ và chơi rock-and-roll (một cách tự nhiên,rock-and-roll tôi chơi trong suốt các năm học phổ thông ,có thể đó chính là hướng âm nhạc căn bản của tôi ) (64) .
Tôi đã không có đủ kinh nghiệm ….Tôi đã gặp đám đông những người già ,nhưng cho rằng phải trở thành một ai đó .Năm năm liền tôi học nghệ thuật buôn bán(63).
Tôi quan tâm tới nghệ thuật chỉ bởi vì tôi cho rằng mình không có lối thoát nào khác ,rằng mình không có khả năng trong lĩnh vực nào khác .Nhưng cả ở đó (trường nghệ thuật) tôi cũng không thành công – bắt nguồn từ sự lười biếng (64)
Tôi chút nữa đã phát điên về cuộc sống tự do trong trường cao đẳng nghệ thuật.
Tôi đã học về hội hoạ ,còn Paul và George còn đang học ở trung học .Giữa việc học ở trường cao đẳng và trường phổ thông tồn tại một sự khác biệt rất lớn .Tôi đã nếm mùi tình dục ,đã từng say khướt và làm nhiều thứ khác nữa (80).
Khi tôi xuất hiện trong trường nghệ thuật ,ngay lập tức mọi người tiếp đón tôi với thái độ dành cho những thằng đú đởn .Sau đó tôi trở nên giống hơn với người hoạ sĩ,như tất cả các học viên của trường ,nhưng ban đầu tôi ăn mặc đúng như đồ dở hơi ,tất cả đều màu đen và quần dài bó sát người .Tôi đã bắt trước những thằng đú đởn ,nhưng luôn luôn thay đổi giữa hình ảnh đó và hình ảnh một hoạ sĩ thực thụ .Có tuần tôi xuất hiện trong các tiết học cùng với chiếc khăn quàng ,không chải tóc ngược ra đằng sau ,còn đến tuần sau lại mặc pidzac da và quần jean bó (73) (không hiểu lắm ,tưởng model ngày trước là quân loe ?)
Artur Ballard ,một trong các giáo viên ,đã khuyên tôi mặc những chiếc quần vải bó sát người .Ông ta đáng yêu , Artur Ballard đã bênh vực tôi khi người ta muốn đuổi tôi ra khỏi trường.Nhưng thực ra tôi không hề đú đởn ,tôi là một rocker .Còn tôi chỉ giả vờ ăn chơi. (đọc đến đây mới hiểu kẻ ăn mặctheo thời vụ là ăn chơi :D )
Tôi không bao giờ thích làm việc .Còn đáng lẽ ra tôi nên trờ thành người minh họa (chắc là người mẫu) và tiếp tục học hội hoạ ,có vẻ như điều này rất tuyệt .Nhưng tôi bị buộc phải viết những chữ cái .Còn tôi thì chẳng lấy làm tự hào về thứ ấy ,chính vì vậy mà tôi đã bỏ lại công việc này.Viết những chữ cái đòi hỏi phải gọn gàng .Cùng với thành công như vậy người ta có thể giao phó cho tôi cả việc nhảy dù .Tôi dồn thành đống tất cả các bài thi và cứ tiếp tục chôn chân ở trường nghệ thuật chỉ bởi vì điều này tốt hơn là đi làm việc (67).
Tôi đã cho rằng viết những thứ trừu tượng rất dễ ,và dung năm màu bôi khắp nơi ,còn họ nói với tôi rằng cái đó thật vớ vẩn .Tôi yêu cầu :” Hãy chứng minh di !“ –và họ dễ dàng chững minh cho tôi thấy (64) .
Tôi tiếp tục học vẽ .Trên thực tế tôi không phải họa sĩ,mà là người minh hoạ sách.Nhưng công việc của người minh hoạ không hấp dẫn tôi.Ở phổ thông tôi mê vẽ bởi vì nó thú vị .Tất cả những đưa bạn của tôi đều loanh quanh trong cái vòng tròn này,chúng thường tổ chức những bữa tiệc .Tôi muốn trở thành hoạ sĩ ,nhưng tôi đã không làm được.Con đường danh vọng đó không đem lại cho tôi lợi lộc nào cả (65) .
Khi tôi 17 tuổi ,tôi nghĩ :”Sẽ rất tốt nếu xảy ra một trận động đất nào đó hay một cuộc cách mạng “ .Hãy đi và tìm kiếm điều bạn muốn …Bạn thấy đấy giờ đây tôi chẳng mất gì cả .Tôi không muốn chết ,không muốn chịu đựng những nỗi đau về thể xác ,nhưng nếu như trái đất nổ tung ,nỗi đau của chúng ta sẽ chấm dứt .Mọi vấn đề sẽ biến mất (bằng bản thân chúng ) (70) .
Vào ngày nghỉ tôi đến chỗ Julia và thằng Thần Kinh.Một lão cảnh sát đến đó và thông báo một tin không vui.Mọi chuyện đã diễn ra như trong phim : lão ta hỏi ,tôi có phải con trai của Julia không ? ,những câu hỏi vớ vẩn đại loại như vậy để xác minh .Còn sau đó lão giải thích tất cả ,và chúng tôi đã tái đi (67).
Bà bị một thằng cảnh say xỉn giết chết khi nó đang thực hiện ca trực ,trước đó bà đã đến thăm tôi ở nhà Mimi .Bà không gặp tôi ở đó ,còn khi đứng ở nhà chờ xe buýt ,thằng chó đẻ ấy đã đâm xe vào bà (80) .
Chưa bao giờ một điều kinh khủng nào như thế xảy ra với tôi .Trong những năm tháng cuối ,tôi đã sẵn sàng sống hoà thuận với Julia ,chúng tôi đã hiểu nhau ,hạnh phúc .Tôi đã nhận ra nhiều điều về bà .Và tôi nghĩ :”chó chết ,chó chết ,chó chết !“ Thế nào mà mọi thứ lại tồi tệ thế này ! Giờ đây tôi chẳng còn ràng buộc với ai “.Thằng Thần Kinh còn cảm thấy tôi tệ hơn tôi .Còn sau đó nó hỏi :” Giờ đây thì ai sẽ chăm sóc bọn trẻ ?” Và tôi căm thù lão .Thằng ích kỷ đáng nguyền rủa .
Chúng tôi đến bệnh viện “Sefton-Jeneral “ bằng taxi,họ đã đưa bà đến đó .Tôi đã không muốn nhìn thấy bà .Suốt đường đi ,tôi tra tấn lão tài xế bằng một loạt những câu độc thoại ,câu sau nối tiếp câu trước như một thằng thần kinh.Tài xế chỉ dám phụ hoạ thêm.Tôi từ chối đi vào bệnh viện,còn Thần Kinh thì vào.Nó hoàn toàn suy sụp(67) .
Một lần nữa tôi lại phải chịu thêm một nỗi đau .Tôi đã mất bà hai lần .Lần đầu tiên – khi tôi chuyển đến ở với dì.Còn lần thứ hai – khi 17 tuổi ,lúc bà đã vĩnh viễn ra đi .Nỗi đau đối với tôi quá lớn .Tôi chẳng dễ dàng vượt qua nó .Nỗi đắng cay đã bóp nghẹt tôi .Còn đau hơn khi nghĩ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau thế nào trong thời gian cuối .Lúc đó tôi là một cậu thanh niên ,chơi rock-and-roll ,học về hội hoạ,còn mẹ tôi ra đi đúng vào lúc mà mối quan hệ của tôi và bà đã dần ổn định (80).
Tôi thấy nói “ không có mẹ “ dễ dàng hơn là “mẹ đã chết “ hay “ mẹ đã đối xử không tốt với tôi “ (phần đông những người trong chúng ta nhớ về cha mẹ chính là về những thứ chúng ta không được nhận từ họ ).Tất nhiên ,và điều này không dễ dàng nguôi đi ,nhưng dù sao cũng sẽ dần cảm thấy dễ chịu hơn .Trước tiên ,cần phải nhận ra điều gì đã xảy ra .Tôi đã không để cho mình nhận ra điều đó ,rằng mẹ đã chết .Nhưng kiểu gì cũng thế thôi ,tôi cho phép mình khóc oà lên hay cảm thấy điều gì đó .Có những cảm giác quá đau đớn,chính vì vậy mà bạn lẩn tránh nó .Chúng tôi đã sống hoà thuận với nhau bằng sự kềm chế những cảm giác của mình ,chính những thứ cảm giác đó chúng tôi đã trải qua trong một thời gian dài .Và giờ đây ,tất cả những cảm giác này ,những cảm giác tôi đã cảm thấy trong suốt cuộc đời,đã tìm được lối thoát .Và chúng tiếp tục được thổ lộ .Dường như ,mỗi lần chạm tay vào cây đàn ghita,tôi lại hát về mẹ .Tôi cho rằng ,giờ đây những cảm giác của tôi đã tìm được lối ra (70).
inspiration
25/10/2005, 01:02
Bất kì một hình thức nghệ thuật nào – đều là (sự đau khổ của sự đau ) những nỗi đau .Cũng như vậy có thể nói về cuộc sống.Điều này liên quan đến tất cả ,nhưng trước tiên đến những người hoạ sĩ ,bởi vì họ luôn bị chỉ trích .Họ …,bởi vì thể hiện nỗi đau mà đơn giản là họ không chịu đựng nổi .Họ mô tả nó trong nghệ thuật và trong cách sống của mình ,còn mọi người thì không hiểu, rằng họ bị hiện thực dày vò .
Chỉ có những đứa trẻ có thể vượt qua cơn đau một cách dễ dàng .Nó thực sự tách khỏi những phần nào đó của cơ thể .Điều này dù sao đi nữa cũng không nhận thấy ,rằng cần vào toilet hay nhà tắm.Nếu như chịu đựng quá lâu ,tất cả sẽ tích tụ lại .Cũng như vậy đối với cảm xúc : cùng năm tháng ,những cảm xúc bị dồn nén,còn sau đó chúng bung phát ra ngoài bằng cách này hay cách khác – trong hình thức bị cưỡng bức ,nông nổi hay thiển cận (tóm lại ,thiếu suy nghĩ ) (71).
Vào tuổi 17 tôi thậm chí đã tiếp nhận lễ ban thánh thể lần đầu tiên,hơn nữa đó hoàn toàn không phải do những nguyên nhân về tôn giáo (hay tín ngưỡng,thuộc về tinh thần ) .Tôi đã nghĩ ,tốt hơn là tôi nên làm điều này ,như vậy ,trong bất kì trường hợp nào ,nếu như bỗng nhiên tôi không đứng vững được trên đôi chân của mình (69) .
Tôi [đã] luôn hoài nghi ,rằng Chúa tồn tại ,thậm chí khi tôi coi mình là một kẻ vô thần .Trong mọi trường hợp .Tôi tin vào ông,chính vì vậy mà tôi động lòng thương xót,nhưng điều này không cản trở tôi căm ghét một số thứ .Đơn giản giờ đây tôi căm ghét [giảm độ giận dữ hơn trước ].Tôi mặc xác [nhổ toẹt] vào nhiều thứ,bởi vì tôi đã lẩn tránh một chút [các thứ ] nào đó .Tôi nghĩ ,toàn xã hội bị những kẻ mất trí nắm quyền ,theo đuổi những mục đích điên rồ .
Đó là những gì tôi [đã] hiểu được năm 16 tuổi,và khi 19 tuổi ,nhưng vào những thời kì khác nhau của cuộc sống tôi thể hiện sự hiểu biết của mình theo những cách khác nhau .Tất cả thời gian này cảm giác vẫn còn như trước ,đơn giản giờ đây tôi có thể biểu hiện được bằng lời .Chúng tôi ,dường như ,bị điều khiển bởi những kẻ điên cuồng ,và những mục đích của chúng điên khùng.Chắc là ,vì những lời như vậy tôi đã dung hợp vơi những kẻ điên khùng ,nhưng trong cái này bao gồm cả sự điên khùng (68) .
Tôi không sợ chết .Tôi đã luôn sẵn sàng với cái chết ,bởi vì tôi không tin vào nó .Điều này đằng nào cũng thế thôi đi ra khỏi cái ôtô này và ngồi vào một cái khác (69) .
Trong trường nghệ thuật tôi [đã]làm tổn hại đến mình ,những khi nào có thể (80).Tôi nghiện rượu và đập vỡ các bồn điện thoại.Và vì thế tôi thường bị úp mặt vào tường trên các con phố ở Liverpool ngoại trừ những vùng ngoại thành .Thỉnh thoảng để đến được câu lạc bộ “Carven” (“Hang động”) không dễ dàng thậm chí ngay cả vào giờ ăn trưa .Ở đó cẩn thận không thừa chút nào (75) .
Tất cả những điều này làm gợi nhớ đến một cơn nghiền rượu kéo dài ,nhưng khi bạn 18 tuổi hay 19 ,bạn có thể uống thả phanh và lúc đó không quá hại cho cơ thể mình .Ở trường cao đẳng tôi thường xuyên lạm dụng cồn ,vì vậy mà tôi đã có một đứa bạn có tên Jeff Mohamet – Chúa ơi ,hãy thương lấy tâm hồn cậu ấy – cậu ta đã chết .Cậu ấy một nửa là người Ấn Độ ,cậu ta thích vai trò là người vệ sĩ cho tôi.Khi những vụ cãi vã đến hồi căng ,cậu ta giúp tôi trốn thoát (80) .
Tất cả [đã] ngồi lì ở câu lạc bộ “Jacaranda”,nó nằm ngay gần trường nghệ thuật,ở trung tâm của Liverpool .Trước khi thành lập nhóm thực sự ,[vào thời điểm đó chúng tôi chỉ có 3 người :Tôi ,Paul và George ] chúng tôi thường có mặt ở đó (74) .
Chúng tôi ghi bài hát đầu tiên :”That’ll Be The Day “ (…) của Baddy Holly và một bài hát nữa của Paul dưới tên gọi “in Spite Of All The Dange” (“Bất chấp tất cả những nguy hiểm “) (74) .
Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn vào bản than mình và tất cả ,ít để ý đến Mimi hơn .Trong một thời gian dài tôi bặt tăm hơi [ở một nơi nào đó ] ,mặc những thứ quần áo mà tôi thích .Tôi phải mượn tiền hay ăn cắp chúng ,chừng nào ở trường nghệ thuật tôi chẳng nhận được gì .Tôi thường xuyên xúi dục Paul mặc kệ những ý kiến của cha và ăn mặc như bản thân nó thích (67) .
Nhưng cậu ta không thích cãi vã với cha và không mặc những chiếc quần da bó .Còn bố cậu ấy luôn cố để đẩy tôi ra khỏi nhóm ,”chơi” tôi đằng sau lưng ,những thứ này tôi nhận ra sau đó .Ông tuyên bố :” Tại sao chúng mày không đẩy thằng John ra ? Rây tới nó toàn điều phiền toái thôi .Hãy cắt tóc đúng mực ,mặc những chiếc quần bình thường thôi “.Tôi đã ảnh hưởng tồi tệ lên những đứa còn lại ,bởi vì tôi “già “ nhất ,và tất cả những thứ phong cách nhất luôn luôn xuất hiện đầu tiên ở tôi (72).
Tôi [đã] trải qua một cuộc sống thật u ám trong một căn hộ [ở Hamber-Terras] .Chúng tôi sống ở đó 4 tháng .Chúng tôi luyện tập và vẽ vời .Căn hộ làm tôi nhớ đến một mớ hỗn độn .Chúng tôi tìm mọi cách để sống .Điều kiện ở đó thật kinh khủng ,không có thứ nội thất nào ngoại trừ những chiếc giường .Chừng nào chúng tôi đã từng đánh lộn với một thằng ngu ở đó ,không đứa nào coi căn hộ này là nhà cả .Và nếu như có ai đó dù chỉ cố gắng thụ dọn cho tươm tất thì trước đó chúng tôi đã [không chịu nhịn] không thể chịu nổi nữa – sự thật ,một lần tôi đã mua một miếng thảm cũ hay thứ gì đó đại loạ như thế .Ở đó tôi bỏ lại hết tất cả những đồ cũ kĩ của mình khi chuyển đến Hamburg (63) .
Tôi [đã] có một người bạn ;một thằng cuồng nhạc blue thật sự ,hắn đã làm tôi quen với nhạc blue .Chúng tôi cùng tuổi nhau ,hắn hiểu rõ thực chất [ý nghĩa] của nhạc rock-and-roll ,biết những bài hát của Elvis ,Fetsa Domino và Little Richard ,nhưng hắn nói :”Còn giờ đây hãy nghe cái này “.Tình yêu của tôi với rock-and-roll không hề giảm ,nhưng thêm vào đó có hương vị của nhạc blue (80) .Nhạc blue – một loại nhạc thực thụ .Nó không phải sự bóp méo ,không phải những tư tưởng trừu tượng ,không đơn giản là một hình vẽ ,chúng ta sẽ nói thế này , stula [một loại ghế ] – bản thân nó là một chiếc ghế thực sự .Nó không phải tốt hơn hay to hơn ,được phủ da hay còn cái gì đấy nữa ,- điều này đối với tất cả các loại ghế .Ghế để ngồi ,không phải để ngắm nhìn hay thán phục .Đối với loại nhạc này “cũng có thể ngồi “ (70) .
Ở trường cao đẳng chúng tôi hay chơi nhạc blue.Họ không cho chúng tôi ngay lập tức chơi rock-and-roll ,và phần nào nhờ thế ,chúng tôi đã chơi blue .Trong phòng ghi âm của trường họ chỉ cho phép chơi loại nhạc jazz truyền thống ,chúng vì vậy mà tôi cố gắng thuyết phục những người trong hội đồng nhà trường để chúng tôi có thể chơi rock-and-roll .Còn những đứa chuộng mốt ,chúng tôi nhồi nhét vào đầu chúng nhạc blue của Lidbell (Lidbell (1889-1949) - nghệ sĩ nhạc dân gian và jazz người Mĩ ,tác giả của những bài hát và chơi ghita ) và tất cả những thứ có ở đó vào thời điểm đấy (69) .
Tôi làm quen với Cynthia ở trường cao đẳng nghệ thuật .
Cynthia [lúc đó ] thực sự là một đứa lùn [nấm lùn ] .Và là một đứa chuộng mốt kênh kiệu đến cùng [đến tận xương tuỷ ] .Tôi cùng với Jeff Mohamet thường xuyên đùa cợt và chế giễu cố ấy :” im lặng ! – chúng tôi thét lên . – Múa may thế đủ rồi ! Ở đây có Cynthia “ .
Chúng tôi được dạy khiêu vũ .Tập trung tinh thần ,tôi đã mời cô ấy nhảy .Jeff đùa cợt :”Mày biết không ,nó thích mày “ .Lúc nhảy ,tôi mời cô ấy đến buổi tiệc vào ngày hôm sau .Nhưng cô ấy từ chối .Cô ấy bận .
Khi tôi hiểu ra rằng đã chinh phục được cô ấy ,tôi cảm thấy mình rất hoan hỉ .Chúng tôi uống cùng nhau và kéo đến nhà Stuart Satkliff ,trên đường đi tôi mua cá và khoai tây rán .
Tôi lúc đó là một thằng hay nổi đoá ,và điều này đã mang đến khá nhiều phiền toái .Tôi ghen tuông với tất cả mọi thứ xung quanh cô ấy ,và đòi hỏi ở cô ấy sự trung thành tuyệt đối ,bởi vì tôi biết bản thân mình chưa bao giờ tuân thủ .Tôi yêu đến mù quáng và trút tất cả mọi bực dọc trong mình lên đầu cô ấy .Có một lần Cynthia đã bỏ tôi ,và điều này thật kinh khủng .Thiếu cô ấy tôi không thể sống được .
Hai năm liền tôi sống trong trạng thái dằn vặt điên loạn .Tôi hoặc uống , hay đánh nhau .Tất cả nhứng thứ này cũng cứ lặp đi lặp lại với những đứa bạn tôi .Hình như ,có điều gì đấy không ổn đối với tôi (67) .
Trong sự giáo dục của mình ,tôi thấy có không ít những gián đoạn đáng giận : thực chất ,những thứ chúng tôi học được chỉ có sợ hãi ,căm thù ,đặc biệt là …(78)
Khi còn là một cậu thiếu niên tôi xem rất nhiều phim ,mà trong đó những người đàn ông đánh đập những người đàn bà .Điều này thật lạ lùng .Cần phải cư xử y chang như vậy .Ví dụ ,hơi một tí – trút giận ,sỉ nhục đối xử thật thô bạo với họ [những người phụ nữ] và tất cả những thứ kiểu như vậy ,giống như điều này được làm trong những phim của Hamfri Bogart .Cùng với những mối quan hệ với phụ nữ như thế chúng tôi đã lớn lên .Tôi cần có nhiều thời gian hơn để có thể chạy thoát khỏi chúng .Tât cả đáng lẽ ra không phải như thế .
Khi tôi bắt đầu hiểu ra một chút ,bỗng nhiên tôi trầm ngâm :”Điều gì sẽ đến nếu như tôi nói cho Ringo,Paul và George :” …”c
Tuổi ấu thơ của tôi đâu phải những chuỗi dài những đớn đau ( ý nói những nỗiđau khổ không dứt ) .Chúng tôi nhìn thấy những bài trong những tạp chí Mĩ dành cho các fan hâm mộ và đọc chúng :” Những anh bạn này đã vùng thoát khỏi những vùng hẻo lánh xa xôi “ .Còn tôi thì [đã] luôn luôn ăn mặc đẹp,no nê ,được học hành ,tôi thuộc tầng lớp trung lưu ,tôi [đã ] là một cậu bé Anh bình thường .”The Beatles “ khác biệt ở chỗ ,George ,cả Paul,cả John đã tốt nghiệp phổ thông .Cho đến thời điểm đó ,tất cả các nhạc sĩ chơi rock-and-roll đều là những người da đen ,nghèo khổ,lớn lên ở những làng quê miền Nam hay ở những khu nhà ổ chuột của [các] thành phố .Còn những người da trắng thì lái những chiếc xe tải ,giống như Elvis ,hay làm việc cho các công ty .Baddy Holy [đã] giống chúng tôi hơn cả ,ông lớn lên ở ngoại ô ,biết đọc ,viết và còn biết thêm chút gì nữa .Còn “The Beatles “ đã tiếp thu được những sự giáo dục không tồi ,chúng tôi [đã] không phải lái [những chiếc] xe tải .Paul đã có thể vào học ở trường đại học tổng hợp – cậu ấy luôn luôn cần mẫn học tập ,đã trả tất cả các bài thi.Cậu ấy [đã] có thể trở thành …nhưng ,nói thế nào nhỉ ,tiến sĩ McCartney.Bản thân tôi có thể trở thành như vậy ,nếu như tôi chịu khó học .Nhưng tôi chưa bao làm việc (80).
Thình thoảng tôi nghi về những người bạn ,những người đã tốt nghiệp trường học cùng tôi,sau đó tôi quyết định thi vào trường cao đằng nghệ thuật .Một vài đứa trong số họ ngay lập tức [đã] làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều và sau đấy 3 tháng trong chúng như những cụ già .Những việc như vậy hoàn toàn có thể xảy ra với tôi .Nhưng may mắn thay ,tôi [đã] chưa một lần làm việc trong văn phòng hay những nơi đại loai như vậy .Tôi thích sống (không chuẩn bị sẵn ,sống như bình thường hàng ngay,làm những việc mình thích ) không tính toán ,tôi không thể chịu đựng được việc xây dựng những kế hoạch cho tương lai.
Có ai biết ,tại sao “The Beatles” lại xuất hiện không ?
Đó dù sao đi nưa cũng chính là sự tìm kiếm thường ngày của câu trả lời cho câu hỏi ,tại sao bạn lại chọn con đường này hay con đường khác .Câu trả lời có mối quan hệ đến thời thơ ấu ở Liverpool ,tới việc học tập ở trường “QuerryBand” ,tới cuộc sống trong ngồi nhà ,nơi mà trong những cái tủ có những tập sách của Oskar Wider,Wistler,Fisjerald và tất cả những sách của “ Câu lạc bộ hàng tháng “ (80).
inspiration
25/10/2005, 01:06
James Paul <span style='color:green'>McCartney</span>
http://www.maccafan.net/Albums/Ram/Portrai5.jpg
Guitar_Slash
26/10/2005, 13:08
:x
hoành tráng thật
công phu thật
:D đóng dấu !
inspiration
27/10/2005, 13:35
Tôi sinh ra ở bệnh viện Woolton ngày 18 tháng Sáu năm 1942.
<span style='color:red'>Mẹ tôi là y tá ,người Fazakerl ,Liverpool.Cha tôi sinh ra ở Everton,ông rời trường học khi ông mười bốn tuổi ,và buôn bán bông.</span>
http://www.lookatmyweb.com/alison/pictures/paulyoung.jpg
inspiration
30/10/2005, 23:49
James Paul <span style='color:green'>McCartney</span>
http://www.maccafan.net/Albums/Ram/Portrai5.jpg
Quoted post
Tôi sinh ra ở bệnh viện Woolton ngày 18 tháng Sáu năm 1942.
<span style='color:red'>Mẹ tôi là y tá ,người Fazakerl ,Liverpool.Cha tôi sinh ra ở Everton,ông rời trường học khi ông mười bốn tuổi ,và buôn bán bông.</span>
http://www.lookatmyweb.com/alison/pictures/paulyoung.jpg
Quoted post
inspiration
31/10/2005, 00:19
Mẹ tôi là tín đồ Thiên chúa giáo còn cha tôi theo đạo Cơ Đốc .Họ cưới nhau khá muộn ,và , khi tôi sinh ra ,họ đã gần 40 .Mẹ tôi làm việc ở nhà hộ sinh [bà là nữ hộ sinh ] ,và chúng tôi luôn sống trong khu nhà ,nơi mà bà làm việc .Gia đình của chúng tôi luôn làm tôi nhớ đến những người di cư Mĩ đầu tiên ,họ ngồi trong những chiếc xe tải có mái che đi nuối đuôi nhau [họ sống trong cùng khu nhà ?] .Một cách khó nhọc chúng tôi mới có thể làm quen dần với việc sống cùng họ trong cùng một khu nhà ,chính vì vậy [làm thế nào] mà chúng tôi [buộc phải ] phải dọn đến một nơi mới – chúng ta sẽ nói thế này , trong những vùng lân cận của Spik ,nơi mà chúng tôi vẫn còn chưa biết đường [chưa chuẩn bị khai phá đường ] .
Chúng tôi sống ở đó một thời gian ,còn sau đó ,dường như đã được dự báo trước [theo tín hiệu có điều kiện ] ,một lần nữa chúng tôi lại chuyển đến một nơi nào đó .Và điều này không làm cho chúng tôi thấy lạ,chúng tôi đã quen với cuộc sống như vậy.Những thành phố [vệ tinh] nằm ở ngoại thành Liverpool đã là những vùng biên ,nơi đó chúng tôi được đưa đến [ được gửi đến những thành phố nằm ở rìa Liverpool ] .Không để ý đến điều này ,[thì] tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc.Tôi lớn lên cùng em trai Michael ,nó kém tôi một tuổi rưỡi.
Liverpool vốn có những cái riêng của nó .Trong bán kính 10 dặm [tính từ Liverpool] mọi người thậm chí đã nói giọng lơ lớ .Và nếu đi từ thành phố ra xa hơn 10 dặm ,bạn đã ở trung tâm của Lankasir.Sống ở Liverpool không thể không cảm thấy sự biệt lập này .
http://www2.rpa.net/~theboltons/PC1-10.jpg
Hồi nhỏ ,đối với tôi ,những chiếc xe điện trở thành dấu hiệu chính của thành phố Liverpool .Đã có thể đi [qua] tới lộ trình cuối cùng [đoạnđường cuối cùng ] ,tới bến điểm đỗ cuối cùng ,nơi mà người lái xe điện quay đầu ngược lại.Ở khắp nơi bao quanh chúng tôi những [sự gợi nhớ] dấu hiệu của một cuộc chiến vừa qua .Chúng tôi thường chơi trên những chỗ của những toà nhà,bị phá huỷ bởi những trận ném bom,và tôi đã lớn lên ,nghĩ rằng , những từ “chỗ oanh tạc [ném bom ] “ có nghĩa gần như “Sân chơi của trẻ em “ .Đối với tôi chúng không làm liên tưởng đến những cuộc oanh kích từ trên không.”Chúng ta đi đâu chơi bây giờ ?” – “Chỗ bom đánh đấy “.Chúng tôi phát âm những từ đó giống như “bị thương” .Trên những con phố thường xuyên có thể gặp những người thương binh trong chiến tranh ,những người bị co giật khi đi bộ .Có ai đó hỏi :”Chuyện gì xảy ra với anh ta vây ?” .-“Ah ,đây là bị thương “ .
Tôi nhớ những mùa đông ,ảm đạm [u ám] ,giống như ở Sibir ,khi những cái đầu gối run run trong những chiếc quần ống ngắn vì gió thổi .Và những vết thâm tím ở đầu gối và đùi tôi tồn tại trong một thời gian dài .Tôi [đã] là một kẻ hướng đạo [là một đứa trẻ ngoan ngoãn và có nhiều thành tích ] ,nhưng tôi không có nhiều bằng khen ,hình như tôi nhận được trong những lần đi dã ngoại .Và còn nữa tôi còn nhớ có hàng triệu những nộ xăm lốp ôtô gần những cái ụ [ tàu ,thuyền ] ,nơi chúng tôi đã vui đùa .
Tôi thường có mặt ở đó [ ụ] ,những chỗ này đối với tôi rất lãng mạn .Cha của một trong các bạn học tôi là chủ của bến đậu [ ụ] “Herculaum” .,nơi tôi đã một lần ngủ qua đêm .Một chiếc thuyền Tây Ban Nha đậu ở đó ,và chúng tôi muốn luyện tập tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ này chúng tôi đã từng học ở trường .Nhưng tôi chỉ thành công với một câu – “non rapidamente “ (“không nhanh”) ,bởi vì các thuỷ thủ đã nói quá nhanh ,còn chúng tôi không biết từ “Chậm thôi “ .Tôi nhớ một người Tây Ban Nha được cắt tóc như thế nào trên boong tàu .
Khi chúng tôi còn là những cậu thiếu niên ,chúng tôi thường có mặt ở chợ Sent-John ,ở chỗ đó người ta đã phá một bến đỗ xe [tự động ] hay cái gì thêm nữa .Về ngôi chợ này trong tôi còn những kí ức êm ái .Một người bán hàng đã rất to mồm gạ gẫm những người mua :” Tôi đã sẵn sàng nhượng lại chỗ bát đĩa bằng sành này !” .Lúc đầu ông ta nói :”Tất cả chỗ này trị giá 15 Bảng ,nhưng tôi sẽ không đòi các bạn 20 Bảng ,10 Bảng cũng không.Và đối với các bạn ,những quí bà ,tôi sẵn sàng để lại tất cả chỉ có 3 Bảng “ .Ông ta cay đắng xếp những chiếc đĩa thành từng chồng và đặt chúng lên chiếc cân ,và sau đó đánh rơi để chứng minh rằng ,chúng rất bền .Giữa đám đông bao giờ cũng có một ai đó giả vờ đứng ra mua , “Tôi lấy chúng” ,và khi đó tất cả lao vào mua bát đĩa .Người nào cũng muốn mua bát đĩa ,thậm chí anh ta chẳng có nổi 3 Bảng và anh ta cũng chẳng cần đến đống bát đĩa ấy,-người bán hàng đã hành động thông minh như vậy đấy và tôi thích điều này .
Chúng tôi hay đi dạo ở Danjen-Lane bên bờ song Merc ,nơi luôn có một người điên đứng ở đó .Có một lần trong lúc đi dạo ,có hai thanh niên lớn tuổi hơn tôi đã giật chiếc đồng hồ của tôi .Lúc đó tôi 10 tuổi .Chúng sống ở phố bên cạnh,vườn nhà chúng liền kề với nhà tôi ,chính vì vậy tôi chỉ cần chỉ mặt chúng cho cha :”Bố ơi ,nó đấy .Chính nó lấy đồng hồ của con“ .Chúng tôi thông báo cho cảnh sát ,họ gọi chúng lên toà ,còn chúng ,những thằng ngu ,bắt đầu chối cãi .Tôi buộc phải đến và đưa những chứng cứ chống lại chúng .Vậy đấy,đó là lần đầu tiên tôi có mặt ở toà .
http://www.995themountain.com/guides/aahtml/chaos150.jpg
Tôi hay đến một trường cũ có tên gọi viện Liverpool ,trước đây nó là trường tư thục.Đó là một toà nhà tối om,ẩm ướt và u ám ,giống như những ngôi trường trong các tiểu thuyết của Charles Dicken.Lúc đó hình như tôi đã mười một tuổi ,chính vì vậy mà chúng tôi bắt đầu học từ lớp ba ,mặc dù , theo nguyên tắc ,chín tuổi bắt đầu đi học .Tất cả những điều này rất kì lạ.Tại sao tôi lại học lớp ba khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu đi học .
Nhiều người không thể chịu nổi ngôi trường này(rất nhiều người tỏ ra ngán ngẩm ngôi trường này) .Tôi cũng không thích nó lắm ,nhưng tôi không hề tỏ ra căm ghét ,có chút gì đó ở đây làm tôi hài lòng .Tôi yêu những giờ học văn học Anh,bởi vì chúng được dẫn dắt bởi một giáo viên tuyệt vời.Nhưng tôi không thích khi người ta hỏi tôi cái gì đó nhưng đồng thời lại đưa ngay ra câu trả lời.
Xe buýt đi đến trường luôn luôn đầy ắp người ,nhưng tôi chỉ mất mười lăm phút chạy bộ từ nhà ra bến xe ,và vì vậy tôi luôn chiếm được cho mình một chỗ ngồi (trên tầng hai ,ngồi đằng trước hay đằng sau tuỳ thuộc vào tâm trạng ) .Về sau (muộn hơn) trong cuộc sống của tôi bắt đầu một thời kì ,khi tôi ngồi trên tầng hai (của xe buýt) ,và hình dung ra mình là Dylan Tomas hay ai đấy nữa hoặc đọc xem những bài hát của Bekket và Tenness William.
Hồi nhỏ chúng tôi hay đến thăm ngôi trường Dòng (có lẽ đúng hơn là ngôi trường Chúa nhật ).Mẹ tôi thích thế .Còn sau đó thì chúng tôi hầu như không còn liên quan đến (Hầu như không tham gia hay ít có thời gian tham gia vào các hoạt động tôn giáo ) tôn giáo ,mặc dù tất cả chúng tôi ,tất nhiên đều đã quen với việc hát những bài Thánh ca trong những buổi tập trung ở trường vào buổi sáng .Nhờ có thế mà tôi đã bắt đầu yêu không ít các bài Thánh ca .(Khi tôi bắt đầu viết ,tôi nhớ,tôi [đã] hay hỏi những người quen :”Bài hát này thế nào ? Bạn có thích nó không?” Và họ trả lời tôi :”Có chút gì đó giống những bài thánh ca” .Sau này tôi đã không có dịp nghe được những lời xúc phạm hơn thế về những tác phẩm đầu tay của minh .) .
Chỗ đậu xe buýt là nơi những quan điểm của tôi về tôn giáo được hình thành .Từ chỗ đó đi bộ một lúc sẽ đến được giáo đường nằm trong công viên Haid.Ở đó [ bến xe] những người theo thiên chúa giáo thường xuyên cãi cọ với những tín đồ Cơ đốc giáo.Một người theo cơ đốc tin chắc rằng :”Tất cả những gì mà anh bạn của chúng ta nói – đều là giả dối .Những tội lỗi trần gian không hề tồn tại,các bạn được sinh ra tuyệt nhiện không phải là những kẻ có tội” [theo tớ thì ở đây í nói những đứa có tội trên trời bị đẩy xuống trần gian như những kẻ có tội là sai và chúng ta được sinh ra hoàn toàn là những người bịnh thường và không mắc một tội lỗi nào cả ).Sau đó một người Thiên chúa giáo phản bác lại :”Bạn của tôi không có í nói ,rằng những tội lỗi trần gian tồn tại ,và nếu như các anh không trả giá cho chúng ,thì các anh sẽ bị nguyền rủa và chết đau đớn trong ngọn lửa ở dưới địa ngục “.Họ không làm thế nào để có thể dung hoà được những bất hoà của mình ,mặc dù cả hai bên đều là những giáo dân .Bất kì cuộc tranh luận nào ở đó đều liên quan đến tôn giáo : về những vấn để ở Ailen ,những vấn đề ở vùng cận đông và vân vân .
Nghe những cuộc tranh luận mang màu sắc tôn giáo ở bến đậu xe buýt ,tôi đi đến một kết luận ,rằng từ “God” – từ đồng nghĩa của “Good” (“Lòng tốt”) ,chỉ thiếu một chữ “o” ,còn từ “Devil” (“Quỉ sứ”) thì đồng nghĩa với từ “evil” (“Sự độc ác”) ,nếu như thêm vào đó chữ “d” .Và sự thật ,trong cả quá trình của lịch sửloài người ,con người đã nhâncách hoá hai thế lực –Lòng tốt và Sự độc ác .[Và ]mặc dù con người gọi những thế lực này theo những cách khác nhau –Jehova ,Alla ,- tôi cho rằng cũng chỉ là một thứ mà thôi.
http://www.webweaverdesign.ca/beatles/biography/images/macca3.jpg
bagialaixe_sh
03/11/2005, 22:03
oh
mấy cái ảnh trông hay đấy
em cóp nhá :D :D :D
đang sưu tập ảnh của Beatles
inspiration
11/11/2005, 16:45
Một sự kiện đáng ghi nhớ và quan trọng đã xảy ra ,khi tôi mười một tuổi .Tôi cùng với mẹ,cha và em trai đến thăm triển lãm du lịch ở Batlinz .Tôi còn giữ lại một tấm ảnh ,trong đó tôi mặc một chiếc quần ống ngắn và áo pizach của trường – trông đúng là công tử bột thật sự (có rất ít người bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng đi chơi trong kì nghỉ trong bộ đồng phục của trường ,nhưng quả thật ,lúc đấy bộ quần áo mà tôi mặc – đó là bộ sang trọng nhất của tôi ).Em trai đã chụp ảnh cho tôi .Tôi đứng trước một quầy hot-dog ,hot-dog nóng thực sự làm chúng tôi khoai trá lúc đó .À còn nữa,đó còn là hot-god Mĩ xịn .
Tôi đã đứng như vậy gần một bể bơi vào giữa buổi trưa trời nóng bức trong trang phục học sinh,lúc đó từ trong sàn nhảy “Calipso” có năm gã thanh niên người Geitshead đi ra .Họ ăn mặc y chang như nhau – áo len cao cổ dài tay màu xám ,quần sooc kẻ carô và đi giầy bóng lộn ,còn nách thì kẹp những chiếc khăn mặt màu trắng ,thêm nữa đầu đội mũ lưỡi chai cũng kẻ carô .Họ tiến thẳng đến bể bơi ;tôi nhận thấy tất cả mọi người đều quay ra nhìn và hỏi :”Họ là ai?” Và bỗng nhiên tôi nhận ra ,tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là họ đang chơi trội ( tui không biết dịch chỗ này thế nào ,ý ở đây là họ tách biệt khỏi đám đông hay họ làm thế để không giống ai trong đám đông ).Trong tuần đó họ đã chiến thắng trong cuộc thi tài ,và theo bộ dạng của họ có thể thấy rõ rằng những người chiến thắng sẽ là họ .
Cha tôi [đã từng ] là một nhạc sĩ [trực giác ,linh tính ] .Khi còn trẻ ông chơi kèn đồng trong một ban nhạc jazz nhỏ .Trong những năm 60 tôi đã tìm được của ai đó trong số những người than một bức ảnh ,trong đó cha đứng cạnh một cái trống lớn.Từ đó chúng tôi nảy sinh ra ý tưởng cho bìa của album “…” –nhờ có ban nhạc jazz của Jimmy Mark.Trên ảnh cha tôi lúc đó 24 tuổi ngậm tẩu ngồi cạnh bác tôi Jeck .Bác Jeck chơi kèn trombon .Tình yêu đối với âm nhạc –đó là truyền thống của gia đình tôi .
http://www.webweaverdesign.ca/beatles/biog...ages/macca3.jpg (http://www.webweaverdesign.ca/beatles/biography/images/macca3.jpg)
Bố tôi chơi kèn đồng khi [ chừng nào ] ông còn chưa rụng hết răng .Sau đó [ muộn hơn ] ông đã cố gắng chuyển sang kèn clarnet ,nhưng ông không chịu nổi .Chúng tôi đã thường xuyên bật cười trước ông .Ở nhà tôi cũng chơi piano.Lúc nào trong nhà tôi cũng có piano (dụng cụ âm nhạc phát ra âm thanh kỳ diệu ,giờ đây tôi vẫn còn giữ nó ,người ta (có thể là cha mẹ) đã mua nó nhân dịp khai trương cửa hàng “North End Múic Stores “ (“NEMS”) .Brian Epstain là con của chủ cửa hàng ,ông Garry Epstain .Bố tôi đã mua chiếc piano đầu tiên từ Garry.Tất cả mọi chuyện (ý nói đến chuyện sau này có “The Beatles”) dường như đã được đóng khuôn từ trước ở Liverpool .Trong tôi vẫn còn những kí ức kì diệu của tuổi thơ ,khi tôi nằm trên thảm cỏ ,tôi lắng nghe bố chơi “Lullaby Of The Leaves” (“Những chiếc lá đưa nôi “) – giai điệu của bài hát này lúc đó tôi rất yêu - hay âm nhạc thời kỳ Paul Waitmen (cha rất ngưỡng mộ ) –những bài hát cũ như vậy ,kiểu “Stairway To Paradise “ (“Thang đến thiên đường “).
Cả ngày tôi ngồi lì bên chiếc đàn piano ,tôi yêu nó ,có thể điều này tôi được thừa hưởng từ cha mình.Có thể gen của bố đã truyền lại cho tôi .Ông đã chơi piano rất lâu trước khi tôi được sinh ra và cho tới khi tôi đến với “The Beatles” .Ngay lập tức rõ ràng rằng ,từ đâu và cái gì tôi gắn với việc nghe những giai điệu cũ như vậy ,như “Stumbling” ,một giai điệu đẹp một cách khác thường .Cha giải thích tại sao nó lại hay thế ,tự ông đã đem đến cho tôi những kiến thức về âm nhạc.Ở trường học chẳng bao giờ có tiết học nhạc .Còn cha thì luôn luôn để í đến sự quan tâm của tôi với những thứ kiểu như ,nói thể nào nhỉ ,sự luân phiên những hợp âm trong đoạn đầu của bài “Stairway To Paradise “.Sau đó ông thuyết phục chúng tôi ,”The Beatles” nghiên cứu nó .Còn chúng tôi trả lời :”Cha,”Thang tới thiên đường” ư ? Cha làm sao thế ?” .
Không lâu thôi chúng tôi nghe một trong những sáng tác đầu tay của tôi ,”Like Dream Do “ .Tôi và George đưa mắt nhìn nhau ,và anh ấy tuyên bố rằng :”Đó chính là ảnh hưởng của cha cậu.”Thang đến thiên đường “.Kết luận ,âm nhạc của tôi chịu rất nhiều ảnh hưởng từ cha .
Tôi còn nhớ ,có một người quen thường lui tới nhà ,và cha tôi luôn nói :”Đây ! Chú ấy thực sự là một người biết chơi nhạc “.Nghệ sĩ piano này có tên Freddy Rimer.Sau đó tôi đã trò chuyện cùng ông ấy và ông ấy giải thích rằng ông hoàn toàn không cho là mình vĩ đại .Nhưng hồi nhỏ tôi cảm thấy rằng ông ta đã bấm những hợp âm gần như bão hoà và vô cùng mềm mại ,những thứ đó trước đây tôi chưa bao giờ được nghe.Ông đã chơi một vài bài hát từ các tiết mục biểu diễn của cha tôi ,”Chicago” và rất nhiều tác phẩm nhạc jazz .Những hoạ tiết âm nhạc thú vị đã làm họ say mê ,còn họ không hề nghi ngờ gì về điều này (hay có thể họ không hề nhận biết được ,nhưng khả năng nay hơi ít ).
Cha là một người tự học piano không tồi,nhưng ,chừng nào chẳng có ai dạy ông,ông luôn luôn từ chối dạy tôi .Tôi hỏi :”Dạy con một chút đi “ ,còn ông trả lời :”Con muốn học ,thì hãy học đi như dự định “ .Đây là một nguyên tắc cũ : Nếu bạn muốn biết một cái gì - hãy tìm giáo viên .Tôi đã chỉ có thể vui mừng,nếu như thầy giáo của tôi chính là cha ,nhưng tôi hiểu tại sao ông lại từ chối .Cuối cùng thì tôi cũng tự mày mò ra cách chơi ,lắng nghe và nhìn xem ông đã chơi thế nào .Sau đó tôi tham gia một vài buổi học ,nhưng với điều này đối với tôi luôn khó khăn – cơ bản là vì tôi không thân với giáo viên và cảm thấy áy náy (không an tâm ) trong nhà của một quí bà đã đứng tuổi ,tất cả đều mang hơi thở của sự già nua .Tôi thấy lúng túng với điều này .Tôi lúc đó hoàn toàn là một đứa trẻ .Tôi thích tất cả những gì mà bà ấy chỉ cho tôi ,nhưng sau đó bà bắt đầu liệt kê một loạt những bài tập về nhà :”Tuần sau bạn phải học hết tất cả những thứ này (học thuộc hết cái này và cái này )” .Điều này quả thật là cực hình bởi vì không những tôi buộc phải có mặt trong tất cả các buổi học mà còn phải làm hết tất cả các bài tập ở nhà .Tôi chịu đựng bà ấy thêm bốn hay năm tuần ,còn sau đó ,khi những bài tập về nhà ngày càng trở nên khó hơn , tôi đã không thể chịu nổi .Vậy đấy tôi đã không thể học xong những kiến thức cơ bản về âm nhạc và cách đọc các nốt nhạc ,nhưng tôi nghi ngờ một cách mơ hồ rằng ,những sự hiểu biết này sẽ có thể làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời tôi .
Cha đã viết bài hát – trong chừng mực mà tôi được biết ,tất cả chỉ có một bài và rất nhiều năm sau tôi đã nói :” Bố ơi ,bố còn nhớ bài hát mà bố đã viết không – “Walking in The Park With Eloise “ ?” Ông không tán thành :”Bố không viết nó ,bố chỉ chơi lại thôi “.Tôi dù sao cũng kể lại cho ông rằng, tôi đã ghi âm bài này cùng với những người bạn ở Neilvill .Trong số những người bạn này có Cheat Atkin ,còn Atkin đã rủ thêm Floy Cramer.Chúng tôi đã tập hợp nhau lại và ghi âm bài hát này một cách đặc biệt để dành tặng cho cha tôi .
Bố đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần :” Hãy học chơi piano đi con,khi đó người ta sẽ mời con đến các bữa tiệc “.Bản thân ông luôn chơi vào ngày hội trước đêm Noel – vào ngày này gia đình tôi hay tổ chức những bữa tiệc lớn ,và cả nhà quây quần bên nhau.Tôi không nhớ đã có những ngày lễ tuyệt vời hơn những ngày này không .
Người ta cho phép chúng tôi ,những đứa trẻ, giúp việc bằng cách đứng sau những quầy rượu trông những chiếc thùng rượu đặt trên một chiếc ghế dài .Chúng tôi được giải thích rằng ,nếu như có ai đó yêu cầu “ …” ,điều này có nghĩa là ? cùng với rượu martin,còn nếu như “Rom đen ” – thì nghĩa là rượu rom làm từ những quả phúc bồn tử quyến rũ .Chúng tôi học được nhiều thứ “Nếu như người ta yêu cầu bia,hãy rót từ cái thùng đằng kia ,còn nếu như rượu vang nhẹ - chúng nằm ở đây này “ .Và điều này đã thật tuyệt ,bởi vì tất cả đều vui chơi hết mình .Ông bác tôi Jeck,thở hổn hển nói :” Được rồi,con trai ,à mà cái này con đã nghe chưa ?” – và ông kể những câu chuyện cười đến vỡ bụng .Những câu chuyện này đối với tôi thật quí giá ,kiểu như những thỏi vàng .Tôi không nhớ nổi,bác Jeck một lúc nào đó đã đưa ra những câu nói đùa vô duyên ,(nhưng)những câu chuyện của ông luôn luôn gây cười .Thông thường những vị khách cùng với chú Garry hay uống đến say mèm .Còn vào nửa đêm ở nhà chú Joy ở Entry hay có mặt một người thổi kèn Volinka ,hàng xóm của chú ,và điều này thật kì diệu ,cực kì mang không khí gia đình .
Khi tôi trò chuyện với John về tuổi thơ của anh ấy ,tôi nhận ra rằng ,tuổi thơ của tôi đã sung sướng như thế nào .Có thể chình vì điều này mà tôi lớn lên cởi mở và hết sức đa cảm đến như vậy.Tôi không phản đối việc trở nên đa cảm .Tôi biết rằng ,rất nhiều người cho rằng đấy là nhược điểm .Còn tôi đã lĩnh hội sự đa cảm ,nhưng ngược lại,giống như ưu điểm .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.